Khoảng cách bỗng nhiên kéo gần lại, hàng mi của Chu Dĩ run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này cô vừa trì độn vừa ngoan ngoãn, giống hệt như một con chó nhỏ, đưa đầu thăm dò về phía trước, cánh mũi nhăn lại khẽ hít hà nơi hõm cổ anh.
“Có không?” Giọng nói của Lý Chí Thành vừa trầm vừa gần gũi.
Chu Dĩ ngẩng đầu lên, nghiêm túc gật đầu, khách quan đánh giá nói: “Ừ, mùi thuốc, mùi rượu, đây chính là mùi thối của đàn ông trong truyền thuyết sao?”
Khóe mắt Lý Chí Thành khẽ giật, trên trán nổi lên ba vạch đen, khẽ rủa thầm một câu.
Đây là giả vờ say để giỡn mặt anh sao?
Tâm tư thân mật trong chốc lát bay sạch, Lý Chí Thành cắn răng lườm cô, ngồi thẳng người về chỗ cũ, vừa định mở miệng trách móc gì đó, cổ bị người ta ôm lấy, cả người nặng nề, trong lòng lòi thêm ra một thứ.
Nhiệt độ ấm áp, nóng bỏng tới mức Lý Chí Thành run rẩy.
Chu Dĩ dựa đầu mình vào hõm vai anh, tìm được một tư thế thoải mái tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Lọn tóc mềm mượt cọ lên cằm hơi ngứa, hô hấp của Lý Chí Thành thả chậm lại, hai tay dừng ở không trung không biết nên đặt ở chỗ nào.
“Chu Dĩ?”
Nhận được một câu trả lời lười biếng: “Hử? Em buồn ngủ quá, cho em ngủ thêm chút nữa.”
Lý Chí Thành siết chặt nắm đấm, thực sự rất muốn tẩn cho cô một trận.
Tốt nhất không phải là giả vờ.
Bởi động tác di chuyển nên chiếc áo khoác rơi xuống dưới chân, Lý Chí Thành giơ tay với được, mở ra đắp lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tien-hao-em/1808106/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.