Nói xong, hắn không để ý sắc mặt đen thành than của Phương Gia Hàn, ngâm nga hát vui vẻ rời đi.
“Nguỵ Mân Tự!!! Có phải cậu ăn no rửng mỡ hay không!”
Phương Gia Hàn tức giận nghiến răng nghiến lợi, đây là chuyện gì, hắn là ai vậy!
Lái xe trở lại công ty, tâm tình Nguỵ Mân Tự sung sướng đẩy cửa phòng làm việc ra, cha mẹ hắn đã ngồi ở bên trong chờ, bên cạnh còn có một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính gọng vàng. Ánh mắt của anh ta tòi nghiên cứu cùng nóng lòng muốn thử, Nguỵ Mân Tự theo bản năng có chút bài xích.
“Mân Tự, con về rồi.” cha hắn lập tức giới thiệu: “Đây là Tiểu Tần, con của một người bạn của cha...
Nguỵ Mân Tự nhướng mày: “Con nhớ ba chưa bao giờ có bạn nào họ Tần.”
Nghe vậy, cha hắn nhất thời biến sắc, mẹ hắn lập tức đứng dậy giữ chặt Nguỵ Mân Tự: “Gần đây trạng thái của con không tốt lắm, mẹ và cha con đều lo lắng áp lực công việc của con quá lớn, cho nên muốn tìm bác sĩ tâm lý giúp con khai thông một chút.”
“Con không có bệnh.” Nguỵ Mân Tự rõ ràng có chút lo lắng: “Cha mẹ dẫn anh ta đi đi.”
Cha Nguỵ Mân Tự từ trước đến nay vốn trầm ổn trên mặt cũng mang theo vài phần lo lắng: “Mân Tự à, người chúng ta đã mời tới, con tốt xấu gì cũng trò chuyện một lúc, để cha mẹ yên tâm.”
Thấy Nguỵ Mân Tự chậm chạp không lên tiếng, người đàn ông kia bình tĩnh đẩy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-den-muon-to-thanh/1307118/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.