Cho đến khi Tô Nhu Uyển rời đi, Tiếu Chi Tử vẫn chưa hoàn hồn tựa vào tường, há miệng thở hổn hển. Làm gì bây giờ? Có lẽ cô nên nói sớm cho Nguỵ Mân Tự, nhưng lại lo lắng hắn sẽ không thèm để ý đến sự sống c..hết của cô. Đến lúc đó lại chọc giận Tô Nhu Uyển, sẽ không ai bảo vệ được cô! Tóm lại, trước tiên giải quyết vấn đề điện thoại và định vị đã.
Cô ổn định lại tâm trạng, bước nhanh về phía trung tâm thương mại.
Trong khi đó, tại Văn phòng Luật Hồng Phương.
Nhìn những cô gái dễ thương xếp hàng ngồi ngoài văn phòng, Phương Gia Hàn đen mặt hỏi Nguỵ Mân Tự: “Cậu có ý gì?”
Nguỵ Mân Tự nở nụ cười vui mừng như người cha già: “Anh đã hơn ba mươi tuổi, không nên đơn độc nữa, nếu không nhà họ Phương sẽ tuyệt hậu, anh nhìn bên ngoài xem, đều là mẫu chị dâu Gia Ý thích.”
“Cậu thật đúng là rỗi hơi, chuyện của tôi không liên quan đến cậu.” Phương Gia Hàn lạnh lùng quét mắt: “Lập tức mang những người này rời đi, tìm ở đâu thì đưa về chỗ đó.”
“Không được!” Nguỵ Mân Tự mở quyển nhật ký của Phương Gia Ý ra để trước mặt Phương Gia Hàn: “Tìm một người chị dâu như vậy là nguyện vọng của Gia Ý, tôi nhất định phải giúp cô ấy thực hiện.”
em xong nội dung và chữ viết trên nhật ký, Phương Gia Hàn đỏ mắt.
Anh muốn đưa tay ra lấy nhật ký, lại bị Nguỵ Mân Tự đẩy ra: “Người cũng đều đã tới, đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-den-muon-to-thanh/1307120/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.