Lúc này đây Nguỵ Mân Tự không hề đột nhiên tỉnh táo, hoàn toàn xem Tiếu Chi Tử là Phương Gia Ý. Hắn cởi áo khoác mặc vào cho cô, nắm tay cô đi dạo phố ăn vặt, cùng Tiếu Chi Tử nếm thử tất cả mỹ thực. Giống như một đôi tình nhân trường học chân chính.
Sau khi trở lại Giang Cảnh Ngự Uyển, Nguỵ Mân Tự thâm tình hôn lên trán Tiếu Chi Tử: “Gia Ý, ngủ ngon.”
Sau đó hắn xoay người trở về phòng, đóng cửa lại. Tiếu Chi Tử ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, thiếu chút nữa... cô cho rằng mình thật sự trở thành người kia. Nhưng Nguỵ Mân Tự thì sao? Dưới hành vi điên cuồng của hắn lại có lý trí không thể vượt qua.
Đêm nay, Tiếu Chi Tử trằn trọc khó ngủ, hoàn toàn sa vào thâm tình của Nguỵ Mân Tự, cam tâm tình nguyện làm kẻ thế thân.
Tiêu Chi Tử thậm chí... còn có chút ghen tị với Phương Gia Ý đã c..hết vì cô ở trong lòng Nguỵ Mân Tự chiếm cứ vị trí không thể xóa nhòa.
Ngày hôm sau.
Sau khi chuẩn bị xong mọi chuyện Tiếu Chi Tử liền đánh thức Nguỵ Mân Tự: “Hôm nay có nấu cơm cho anh không?”
Nguỵ Mân Tự trầm giọng nói: “Không cần, buổi tối sáu giờ rưỡi em đến Như Ý Cư, nhớ trang điểm, mặc váy liền áo.”
Cô hơi ngẩn ra: “Gặp người nào sao?”
“Ừ.” Vẻ mặt Nguỵ Mân Tự nhàn nhạt, giống như tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua đều là mây khói thoảng qua: “Có một bữa tiệc.”
Tiếu Chi Tử rũ mắt, che đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-den-muon-to-thanh/1307136/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.