Bóng áo trắng “Ối” một tiếng. Ôm mắt cá chân bị trật hít hà. Ý thức được đó là người, Nguỵ Mân Tự vội vàng tiến lên đỡ cô. Dưới ánh trăng, khuôn mặt Phương Gia Ý đẹp đến mức khiến người ta kinh hãi, cái nhìn đó, hắn vĩnh viễn ghi tạc trong đầu.
Cô cũng kinh ngạc nhìn hắn: “Em từng thấy anh trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, anh lên sân khấu diễn thuyết đúng không!”
Phương Gia Ý kích động vỗ đùi, rồi lại hít hà! Nhìn vẻ mặt biến ảo phong phú của cô, Nguỵ Mân Tự bỗng nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt: “Đúng, tôi tên là Nguỵ Mân Tự.”
Cô vươn bàn tay nhỏ mềm mại ra, vành tai ửng đỏ: “Em tên là Phương Gia Ý!”
Lúc cõng Phương Gia Ý đưa cô về, hai người đều có chút xấu hổ và rung động. Nguỵ Mân Tự chủ động phá vỡ cục diện bế tắc: “Em có nghe tiếng con gái khóc ở bên hồ không?”
Phương Gia Ý ngẩn người, cố gắng nhịn cười nói: “Đó là bạn cùng phòng của em, cô ấy thất tình, sợ phá giấc ngủ của bạn cùng phòng khác, cho nên chạy đến đây phát tiết một chút.”
“Ô, ra là như vậy.” Nguỵ Mân Tự đáp lại, sau đó chợt lại nghe thấy Phương Gia Ý mở miệng nói: “Yên tâm đi, có một người bạn cùng phòng ở với cô ấy, hồ nhân tạo ngoại trừ chị gái có b.í.m tóc sẽ không thêm một truyền thuyết kinh khủng nữa.”
Haha.
Dưới đèn đường hai người nhìn nhau cười, thanh xuân ngây thơ, năm tháng yên tĩnh.
Đêm đó bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-den-muon-to-thanh/1307137/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.