Nguỵ Mân Tự đặt chiếc nhẫn bạc vào trong túi áo bên trái.
Hắn ngơ ngơ ngác ngác, lái xe tới quán bar nhỏ của Câu lạc bộ Muse. Hắn uống đến say, cho dù dạ dày co rút đau đớn liên tục, Nguỵ Mân Tự cũng vui vẻ chịu đựng. Dạ dày đau, tim sẽ không đau như vậy.
Không biết làm thế nào hắn trở về được Giang Cảnh Ngự Uyển. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiếu Chi Tử vội vàng chạy đến tủ giày, lấy dép lê ra thay cho hắn. Kéo thân thể gầy yếu kia qua, Nguỵ Mân Tự ôm chặt cô vào lòng, hận không thể khảm vào xương cốt.
Trong giọng nói của hắn tràn đầy yếu ớt và khẩn cầu: “Đừng nhúc nhích, để cho anh ôm một chút...”
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Nguỵ Mân Tự, Tiếu Chi Tử ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể cứng ngắc không dám nhúc nhích.
“Xin lỗi.” Nguỵ Mân Tự thấp giọng nghẹn ngào: “Phương Gia Ý, xin lỗi...”
Trong lòng đột nhiên chấn động, Tiếu Chi Tử thiếu chút nữa rơi vào tay hắn đẩy Nguỵ Mân Tự ra: “Ông chủ, anh lạnh quá, em đi xả nước tắm cho anh, cẩn thận bị cảm.”
Nhìn bóng lưng Tiếu Chi Tử thoát đi, trong mắt Nguỵ Mân Tự tối sầm, loạng choạng đuổi theo.
Trong nhà vệ sinh.
Tiếu Chi Tử mặt đỏ bừng, cô nhanh chóng mở vòi nước, dùng tiếng nước đè tiếng tim đập kịch liệt, chậm rãi bình phục tâm tình của mình, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Ngụy Mân sải bước vọt vào, ôm Tiếu Chi Tử lên bồn rửa tay, hai tay như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-den-muon-to-thanh/1307139/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.