Giữa những lời cầu xin ở lại của Tô Nhu Uyển, Nguỵ Mân Tự nhanh bước rời đi.
Ban đêm, quán bar ven biển huyên náo. Nguỵ Mân Tự một mình ngồi ở trước quầy bar uống rượu giải sầu, không để ý bất cứ người phụ nữ nào lui tới.
Bỗng nhiên, một bóng dáng nhỏ gầy hấp dẫn tầm mắt của hắn.
Người đàn ông say rượu dồn cô gái vào góc tường, thậm chí còn chạm vào cô ở nơi công cộng. Khuôn mặt dịu dàng mà quật cường kia... Rõ ràng là Phương Gia Ý!
Nguỵ Mân Tự bước dài tiến lên, liên tục đ.ấ.m vào người đàn ông kia: “Đừng dùng bàn tay bẩn của mày động vào cô ấy!”
Có nhân viên tới can ngăn, người đàn ông hình kia như là được đánh thức: “Đánh tôi thành như vậy? Tôi sẽ báo cảnh sát!”
“Phương Gia Ý” chắn trước người Nguỵ Mân Tự: “Được, đi báo cảnh sát đi, là anh quấy rối tôi nơi công cộng, trong quán bar có camera, bạn trai tôi bảo vệ tôi có vấn đề gì sao?”
Người đàn ông đó oán hận nghiến răng, trước khi rời đi còn không phục chỉ vào Nguỵ Mân Tự: “Mày chờ đó, chuyện này chưa xong đâu.”
Khi mọi chuyện kết thúc, Nguỵ Mân Tự ôm chặt lấy “Phương Gia Ý”.
“Gia Ý, Gia Ý đừng sợ, anh ở đây...” Nguỵ Mân Tự không ngừng kêu lên.
Hắn nhớ tới năm ấy cô cùng hắn đi ra ngoài xã giao, lúc một mình cô đi toilet đụng phải một gã say. Hắn đến cục cảnh sát mới biết được, Phương Gia Ý dùng bình rửa tay đập đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-den-muon-to-thanh/1307143/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.