Tô Nhu Uyển chấn động, quay đầu nhìn lại, thanh niên có khuôn mặt trắng nõn thanh tú đang ôm n.g.ự.c tựa vào tường nhìn cô ta.
Cô ta ra vẻ trấn định chào hỏi: “Khương Phú, đã lâu không gặp.”
Nhìn bụng Tô Nhu Uyển hơi nhô lên, Khương Phú bỗng nhiên nở nụ cười.
“Cái thai này là của tôi hả? Kẻ coi tiền như rác cùng ăn cơm với cô có biết không?”
Nội tâm Tô Nhu Uyển quay cuồng!
Một ngày của khoảng bốn năm tháng trước, cô ta thử hỏi Ngụy Mân Tự khi nào thì ly hôn.
Ngụy Mân Tự không chỉ nổi giận với cô ta, còn liên tục nửa tháng không liên lạc, cho nên cô ta mới đến bờ biển phóng túng, không ngờ kết quả phóng túng chính là... Cô ta mang thai đứa con của Khương Phú! Không thể để Ngụy Mân Tự biết chuyện này, nếu không hậu quả nghĩ cũng không dám nghĩ!
Tô Nhu Uyển cắn răng, lười lòng vòng với Khương Phú: “Nói đi, anh muốn bao nhiêu?”
Hắn vươn ra năm ngón tay: “Năm trăm vạn!”
Tô Nhu Uyển cười nhạt: “Nhớ tiền muốn điên rồi sao?!”
Thấy cô ta xoay người rời đi, ánh mắt Khương Phú trầm xuống: “Tôi đi hỏi tên coi tiền như rác kia có dám làm giám định DNA hay không.”
Tháng đó, Ngụy Mân Tự chỉ tới một lần lúc say khướt, hơn nữa căn bản cũng không có chạm vào Tô Nhu Uyển, so với bất cứ ai cô ta rất rõ ràng đứa nhỏ là của ai!
Tô Nhu Uyển luống cuống: “Làm hỏng chuyện của tôi, anh đừng nghĩ lấy được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-den-muon-to-thanh/1307144/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.