Ngày hôm sau, sân bay Tinh Thành.
Sau khi tiếng thông báo dừng lại, ròng rọc của máy bay chậm rãi chạy về phía trước, ngửi mùi hoa hồng bên cạnh, Ngụy Mân nhíu mày: “Em mang thai, sau này không nên dùng nước hoa, đồ hóa học không tốt cho đứa bé.”
“Được, sau này không dùng nữa.”
Đối với sự quan tâm bất thình lình của hắn, Tô Nhu Uyển vui mừng không kiềm chế được, không giải thích cô ta đang dùng nước hoa hương hồng tinh khiết điều chế tự nhiên.
Ba giờ sau, máy bay đến sân bay Á Thành, khách sạn Siêu Ngũ Tinh cho xe chuyên dụng tới đón, tài xế đặt hành lý của hai người phía sau thùng xe, Tô Nhu Uyển đang ở trước cửa xe ra vẻ cố sức khom lưng bước lên cửa xe thì một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cô ta, giọng nói trầm thấp của Ngụy Mân Tự từ phía sau truyền đến: “Đợi lát nữa theo anh đến trung tâm thương mại mua mấy đôi giày đế bằng.”
“Được.” Tô Nhu Uyển duyên dáng ngồi xuống, nghiêng mặt nhìn hắn cười dịu dàng, xinh đẹp động lòng người.
Xuyên qua khuôn mặt này, Ngụy Mân Tự hoảng hốt nhìn thấy được một lúm đồng tiền khác, trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống, nhanh chóng lên xe, nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Tô Nhu Uyển, trong lòng Ngụy Mân Tự không hề gợn sóng.
Từ sau khi Phương Gia Ý c..hết, hắn mới rõ ràng tình cảm của mình đối với Tô Nhu Uyển là cái gì, có cảm động vì sự chấp nhất của cô ta, cũng bị bề ngoài và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-den-muon-to-thanh/1307146/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.