Sáng sớm hôm sau.
Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu lên mặt Ngụy Mân Tự, hắn nhíu mày trở mình: “Phương Gia Ý, kéo rèm cửa sổ một chút.”
Thật lâu không có lời đáp lại, Ngụy Mân Tự đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt đỏ ngàu, hắn lái xe đi tới công ty xử lý công việc những ngày qua, Triệu Hạ thấy hắn khôi phục trạng thái bình thường mà âm thầm mừng rỡ, bỗng nhiên nghe thấy Ngụy Mân Tự trầm giọng mở miệng: “Dự án tái thiết Khu thành cổ đưa vào lịch trình ngày hôm nay, giúp tôi hẹn Luật sư Phương gặp mặt một lần.”
“Vâng, Tổng giám đốc Ngụy.”
Năm phút sau, Triệu Hạ quay lại: “Tổng giám đốc Ngụy, bên Luật sư Phương... hình như không muốn gặp ngài.”
Phương Gia Hàn không muốn gặp hắn, Ngụy Mân Tự cũng không bất ngờ: “Đi điều tra hành trình hôm nay của anh ta.”
Một chiếc Rolls Royce dừng ở dưới lầu văn phòng luật Hồng Phương, Phương Gia Hàn bước những bước chân trầm ổn ra khỏi văn phòng luật sư, Ngụy Mân Tự cũng mở cửa xe đi về phía anh, hắn ngăn cản đường đi của Phương Gia Hàn: “Luật sư Phương, có tiện nói chuyện không?”
Phương Gia Hàn lạnh lùng nhìn hắn: “Nếu có, đó cũng là chuyện ba năm trước tôi tra được cậu ngoại tình trong hôn nhân, chuẩn bị lấy tội danh trùng hôn gặp cậu trên tòa án.”
Nghe thấy tên Phương Gia Ý, Ngụy Mân Tự không tự chủ được trong lòng run lên, Phương Gia Hàn đẩy hắn ra: “Nếu không phải Gia Ý đau khổ cầu xin, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Đừng làm phiền tôi nữa, ở chỗ tôi, đã không ai có thể bảo vệ được cậu rồi! Ngụy Mân Tự, cảm ơn vì trong cuộc đời cậu từng có Gia Ý đi, cậu nợ em ấy ân tình cả đời này không kể hết!”
Lời nói vốn đã chuẩn bị tốt vào giờ phút này không thốt ra được, nhìn Phương Gia Hàn lái xe đi xa, Ngụy Mân Tự đ.ấ.m một cú vào vách tường, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực.
Triệu Hạ lo lắng nhìn hắn một cái: “Tổng giám đốc Ngụy, Luật sư Phương thực sự không thể nói chuyện, hay là...”
Ngụy Mân tự nhắm mắt, giọng nói khàn khàn: “Cô đi thực hiện đi, bất kể bất cứ giá nào, dự án thảnh cổ nhất định phải mau chóng khởi công.”
Giang Cảnh Ngự Uyển.
Sau khi về nhà, Ngụy Mân Tự mệt mỏi vùi mình vào sô pha, chuông cửa bỗng nhiên bị ấn vang, hắn đứng dậy đi đến cửa chính, nhìn trên màn hình, có thể nhìn thấy khuôn mặt thấp thỏm quyến rũ của Tô Nhu Uyển.
Hắn ấn phím nói chuyện với bên ngoài: “Cô tới làm gì?”
Tô Nhu Uyển ngẩn người: “Mân Tự? Em... là mẹ bảo em ngày mai cùng anh đi du lịch Tam Á.”
“Vậy cô tự đi đi.”
Ngụy Mân Tự không kiên nhẫn nhíu mày, đang muốn cúp điện thoại, trên màn hình Tô Nhu Uyển hai mắt ửng đỏ: “Mân Tự, em biết người c..hết không thể sống lại, cũng hiểu được thời gian cũng không thể đảo ngược, chẳng lẽ người sống cũng muốn giống như đã c..hết sao?”
Khoảnh khắc đó hắn cứng đờ tại chỗ, chỉ nghe thấy Tô Nhu Uyển nhỏ giọng khẩn cầu: “Mân Tự, chúng ta còn có con, còn có nửa đời sau, đừng tra tấn lẫn nhau được không?”
Trong phút chốc, lời nói của Tô Nhu Uyển và cha mẹ chồng đan xen vào nhau trong đầu Ngụy Mân Tự, dường như mỗi người bên cạnh, đều đang cầu xin hắn nhìn về phía trước, còn ở chỗ Phương Gia Hàn, hành động của hắn đã sớm không còn đường quay đầu lại.
“Cạch” cửa được mở ra, Ngụy Mân Tự vẫn xoay người, mặc kệ Tô Nhu Uyển xách vali.
“Mân Tự...” Tô Nhu Uyển phấn khích, bỗng nhiên nghe thấy Ngụy Mân Tự trầm giọng nói: “Muốn ngủ chỗ nào thì ngủ, tuyệt đối không được đến phòng chứa đồ và phòng ngủ chính.”
Vẻ mặt cô ta ngưng đọng lại, sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần, dịu dàng cười với hắn: “Được, em đi ngủ đây.”
Chỉ cần Ngụy Mân Tự có thể ngầm đồng ý ở chung và cùng đi du lịch, cô ta còn có cơ hội xoay người!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.