Khi Triệu Hạ cầm văn kiện quay lại, bầu không khí yên tĩnh dị thường, ai cũng không mở miệng nói thêm một câu.
Sau khi sửa sang lại văn kiện, Triệu Hạ nhanh chóng rời khỏi Giang Cảnh Ngự Uyển, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, ông chủ... có phải tâm lý xảy ra vấn đề gì không?
Sau khi do dự nhiều lần, Triệu Hạ lấy điện thoại ra gọi: “Chào cô Tô, có thể phiền cô giúp Tổng giám đốc Ngụy liên lạc với người nhà một chút không? Hôm nay tôi đến đưa văn kiện, trạng thái của anh ấy rất không tốt, có thể cần gặp bác sĩ tâm lý một chút.”
Xế chiều hôm đó, Tô Nhu Uyển theo mẹ Ngụy Mân Tự đi tới Giang Cảnh Ngự Uyển.
Trong nháy mắt cửa mở ra, cả hai đều hốt hoảng, thiếu chút nữa không nhận ra Ngụy Mân Tự.
“Mấy người tới làm gì?” Hắn chắn trước cửa lớn, nhíu mày, không hề có ý muốn cho hai người vào.
Tô Nhu Uyển lấy lại tinh thần trước: “Mẹ nhớ anh, em đưa mẹ tới thăm anh.”
Mẹ hắn rưng rưng nước mắt liên tục gật đầu: “Đúng vậy, là mẹ nhớ con, Mân Tự à, con làm sao vậy? Có chuyện gì không nên để trong lòng, nói với mẹ một chút.”
“Con không sao.” Ngụy Mân Tự lạnh lùng: “Hai người có thể về.”
“Ầm”, cửa lớn đột nhiên đóng lại.
Hai người kia đứng nhìn nhau, Tô Nhu Uyển cõi lòng đầy mong mỏi nhìn mẹ Ngụy Mân Tự, nhưng hiện tại mẹ Ngụy Mân Tự cũng không dám gõ cửa nữa, thấy Ngụy Mân Tự vì Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-den-muon-to-thanh/1307149/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.