Ngày hôm sau.
Trong lúc ngây ngốc, Ngụy Mân Tự nhận được điện thoại của mẹ hắn.
“Mân Tự à, sáng nay cha con té xỉu ở nhà, hiện giờ đang ở phòng cấp cứu, bác sĩ nói là đau tim, con mau tới đây đi!”
Mẹ hắn lo lắng, nức nở, Ngụy Mân Tự không do dự, thay quần áo đi thẳng đến Bệnh viện nhân dân số 1. Lúc hắn tới, cha hắn đã được chuyển từ phòng cấp cứu chuyển tới khoa nội.
Mẹ hắn ngồi bên giường bệnh khóc: “Bác sĩ dặn dò, đừng để ông uống rượu, nếu tôi về chậm một chút, ông đã...!”
Thoáng nhìn tháy bóng dáng Ngụy Mân Tự, mẹ hắn càng khóc thảm thiết: “Tôi biết ông vì con trai mà hao tâm tổn trí, đã hơn ba mươi tuổi rồi mà chưa có được một mái ấm yên ổn, bây giờ lại không biết trúng cái tà gì mà người không người quỷ không quỷ, suốt ngày nhốt mình ở trong nhà!”
Thấy cha hắn còn ngây ngốc nằm ở trên giường bệnh, mẹ hắn nhịn không được âm thầm véo ông ta một cái: “Con trai ông không chịu đi khám bác sĩ tâm lý, tôi biết ông lo lắng cho nó, nhưng hiện tại chúng ta không thể kiểm soát được. Xin ông hãy bình tĩnh để hồi phục sức khỏe!"
Cha Ngụy Mân Tự không biết nên nói tiếp như thế nào, chỉ có thể phối hợp ôm n.g.ự.c dùng sức thở hổn hển, Ngụy Mân Tự đứng ở cửa cuối cùng cũng lên tiếng: “Con cũng chưa yếu đuối đến mức đó, không cần đi khám bác sĩ tâm lý, ngày mai con sẽ về công ty.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-den-muon-to-thanh/1307148/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.