Không có thực? Phương Gia Ý vì tránh hắn, ngay cả số điện thoại cũng đổi?! Sắc mặt Ngụy Mân Tự âm trầm, năm ngón tay nắm chặt điện thoại trắng bệch: “Phương Gia Ý, cô thật phóng khoáng, tốt nhất là cả đời đừng liên lạc với tôi nữa!”
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào.” Ngụy Mân Tự tức giận mở miệng.
Triệu Hạ cẩn thận từng li từng tí đi tới, nhẹ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Ngụy, buổi trưa có giúp ngài đặt cơm không?”
“Không cần.” Ngụy Mân Tự theo bản năng uống một ngụm cà phê, dạ dày vốn đã khó chịu nhất thời quặn đau.
Không hiểu sao, hắn bỗng nhiên rất muốn ăn cháo Phương Gia Ý nấu, anh hắn trợ lý lại: “Đợi đã, cô đi Chu Ký mua cháo cho tôi.”
Nhìn xem, không có Phương Gia Ý, hắn còn có thể đến cháo cửa hàng để mua, tâm tình bình phục một ít, Ngụy Mân Tự còn nói: “Cô kiểm tra số điện thoại mới của Phương Gia Ý, liên hệ với cha mẹ cô ấy...”
Nhắc tới cha mẹ nhà họ Phương, sắc mặt Triệu Hạ bỗng nhiên trở nên rất cổ quái, Ngụy Mân Tự nhướng mày: “Làm sao vậy?”
“Tổng giám đốc Ngụy, một năm trước cha mẹ bà chủ gặp tai nạn máy bay, lúc ấy ngài đang ở Châu Âu khởi động hạng mục quan trọng, bà chủ bảo tôi tạm thời giữ bí mật, không nên quấy rầy ngài...”
Triệu Hạ cẩn thận đánh giá sắc mặt Ngụy Mân Tự: “Bà chủ... Chưa từng nói với ngài chuyện này sao?”
Ngụy Mân Tự giật mình, một năm nay, hắn quả thật là rất ít về nhà, trầm tư cả buổi, Ngụy Mân Tự cũng nhớ tới ngày đó, hắn mới từ Châu Âu trở về, chân trước vừa về đến nhà, chân sau đã nhận được điện thoại của Tô Nhu Uyển, cô ta ở trong điện thoại khóc lóc thảm thiết, hắn không có cách nào ngồi yên không để ý tới, lúc ấy Phương Gia Ý ngăn cản hắn, giống như có lời gì muốn nói, nhưng hắn lại nói: “Anh đang vội, cho dù hiện tại có chuyện gì, đối với anh mà nói đều không quan trọng.”
Sắc mặt Ngụy Mân Tự có chút khó coi, quả thật là hắn xem nhẹ cô, xem cô như đang gây rối, nhưng gấy rối đến chuyện ly hôn là quá mức rồi.
Mười hai giờ rưỡi trưa, Ngụy Mân Tự lái xe về Giang Cảnh Ngự Uyển lấy đồ, mới đi ra thang máy, bỗng nhiên phát hiện trước cửa nhà mình có một bóng dáng dịu dàng.
“Phương Gia Ý!” Hắn bước nhanh về phía trước, nắm chặt cổ tay cô gái: “Mấy ngày nay em đi đâu?!”
Người phụ nữ đó xoay người lại, là Tô Nhu Uyển, khuôn mặt cô ta tái nhợt: “Mân Tự, em lo lắng anh về nhà sẽ không có ai nấu cơm cho anh, cho nên qua đây nhìn xem...”
Tô Nhu Uyển miễn cưỡng cười vui, tự nhiên ôm lấy cánh tay của hắn: “Chúng ta mau vào đi, xem trong nhà còn nguyên liệu nấu ăn gì.”
Nghe Tô Nhu Uyển nhắc tới chữ “nhà”, thân hình Ngụy Mân Tự cứng đờ, thuận thế rút cánh tay ra khỏi n.g.ự.c cô ta.
“Anh và cô ấy còn chưa đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn.” Giọng Ngụy Mân Tự không kiên nhẫn, giống như cảm xúc của hắn: “Nếu cô ấy trở về, cục diện sẽ không thể vãn hồi. Em đừng vượt quá giới hạn.”
Vì câu nói này, tâm tình Tô Nhu Uyển trong nháy mắt mất khống chế.
“Chẳng lẽ trong lòng anh, em cũng chỉ là người thứ ba chen chân vào sao? Rõ ràng người đính hôn với anh trước là em!”
Cô ta khóc đến lê hoa đái vũ: “Mân Tự, Phương Gia Ý ngay cả con cũng không thể sinh cho anh, cô ta không xứng làm vowj của anh...”
**(Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)**
“Đừng nói nữa!” Ngụy Mân Tự cảm thấy phiền chán nhíu mày: “Em về trước đi.”
Hắn một mình đi vào trong nhà, cửa lớn bị hắn đóng lại không chút lưu tình, Tô Nhu Uyển đứng ngoài cửa, hai tay nắm chặt thành quyền...
Ngụy Mân Tự tự xưng là một người rất lý trí, so với Phương Gia Ý, Tô Nhu Uyển từ mọi phương diện mà nói đều là lựa chọn tốt nhất, quan trọng nhất là... Hắn ba mươi mốt, tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp đã không cần bất kỳ ai phụ trợ, nói về tình cảm mà nói, hắn muốn một gia đình hoàn chỉnh, một đứa con thuộc về mình.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Triệu Hạ gửi tới một tin nhắn: [Tổng giám đốc Ngụy, số điện thoại hiện tại của bà chủ là 147XXX], đã đến lúc đưa ra quyết định, hắn ấn số điện thoại kia gọi.
Đầu dây bên kia lại chậm chạp không nhận, tiếng chuông không ngừng vang lên khiến Ngụy Mân Tự phiền não.
Cuối cùng, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mệt mỏi mà suy yếu của Phương Gia Ý: “Chuyện gì?”
Ngụy Mân Tự lạnh giọng cảnh cáo: “Nếu em không về, chúng ta gặp nhau ở Cục Dân chính.”
Điện thoại trầm mặc thật lâu, truyền đến lời nói dứt khoát của Phương Gia Ý: “Anh hẹn thời gian, tôi sẽ đến.”
“Em!” Tiếng ồn truyền đến, Ngụy Mân Tự bị chặn ở cổ họng.
Đầu bên kia điện thoại, Phương Gia Ý đau khổ cuộn tròn, bác sĩ vội vàng tiến lên trấn an: “Cảm xúc của cô quá kích động, đã nói là lúc hóa trị không thể nghe điện thoại rồi mà.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.