Trong căn hộ độc thân trang nhã, trên bàn đã chuẩn bị sẵn rượu vang đỏ cùng đồ ăn khuya, dưới ánh nến, bầu không khí mập mờ.
“Hai ngày trước là ngày kỷ niệm kết hôn của anh, em làm anh về muộn,... cô Phương không tức giận chứ?”
“Vậy sao?” Ngụy Mân Tự đặt ly rượu xuống, nhướng mày nhìn cô ta.
Dưới đôi mắt sắc bén có thể nhìn thấu người của hắn, những chiêu trò nhỏ nhặt của Tô Nhu Uyển không còn nơi nào để che giấu được, cuối cùng, cô ta yếu ớt không xương mà trèo lên người hắn: “Mân Tự, em biết mình làm không đúng, nhưng vì em quá yêu anh, khống chế không được muốn anh ở bên cạnh em...”
Ngửi thấy mùi hoa hồng nồng nặc trên người cô ta, Ngụy Mân Tự không hiểu có chút hoảng hốt, trước kia hắn không thích mùi nước hoa nhất, cho nên trên người Phương Gia Ý trước sau vẫn duy trì mùi thơm cơ thể tự nhiên.
Ngụy Mân Tự dùng sức lắc đầu, để gạt khuôn mặt tái nhợt và bướng bỉnh đó ra khỏi đầu, ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm, vòng tay ôm lấy Tô Nhu Uyển...
Một phòng kiều diễm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Mân Tự bỗng nhiên vì cơn đau dạ dày mà bừng tỉnh, hắn đứng dậy đi tới phòng khách, trong phòng bếp một bóng lưng đang bận rộn, mùi cháo kê tràn ngập căn phòng.
“Phương Gia Ý, cho nhiều đường một chút!” Ngụy Mân Tự theo bản năng mở miệng.
Tô Nhu Uyển dừng lại, quay đầu lại cười nói: “Mân Tự, anh tỉnh rồi.”
Ngụy Mân Tự nhíu mày, lập tức như không có việc gì hỏi: “Buổi sáng có cuộc họp, còn bao lâu?”
“Sắp xong rồi.” Tô Nhu Uyển vội vàng múc một chén đặt lên bàn ăn.
Ngụy Mân Tự nhận lấy thìa múc một miếng, sền sệt, trong nháy mắt, hắn nhíu chặt mày.
“Cạch”, chiếc thìa bị ném lên bàn, thấy hắn đứng dậy muốn đi, nụ cười trên mặt Tô Nhu Uyển rốt cuộc cũng không duy trì được: “Sao vậy? không hợp khẩu vị sao?”
“Không có việc gì, ahn ăn không vô.” Ngụy Mân Tự thuận miệng nói.
Tô Nhu Uyển cắn chặt môi dưới: “Mân Tự, em biết mình làm không tốt bằng cô ấy, nhưng em sẽ cố gắng học.”
Ngụy Mân Tự ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới, Phương Gia Ý sở dĩ nấu cháo ngon, là do lúc trước vì hắn mà cố ý đi tầm sư học đạo một đầu bếp người Quảng Châu.
“Không cần.” Hắn thản nhiên mở miệng: “Em là em, cô ấy là cô ấy.”
Tô Nhu Uyển sững sờ tại chỗ, không cam lòng nắm chặt tay.
Mười giờ sáng, Ngụy Mân Tự đến công ty, trợ lý Triệu Hạ bưng một ly cà phê đi vào: “Tổng giám đốc Ngụy, tư liệu về mảnh đất phía đông thành phố đang ở trên bàn ngài, nửa giờ sau bộ phận pháp vụ sẽ gặp luật sư đối phương trong phòng họp.”
Ngụy Mân Tự trầm tư hai giây: “Tôi cũng đi nghe xem.”
Xem xong tư liệu, Ngụy Mân Tự mệt mỏi nhắm hai mắt lại, dạ dày quặn đau, hắn muốn phá bỏ khu thành cũ phía đông thành, xây dựng thành khu thương mại, nhưng cư dân khu thành cũ lại không chịu nhận hợp đồng thu mua của hắn, thậm chí mời Phương Gia Hàn biệt danh “Đại pháp sư” trong giới luật, cũng chính là anh trai của Phương Gia Ý!
Sau vài lần đối đàu, luật sư của công ty Ngụy Mân Tự thua mất mặt, Ngụy Mân Tự cười khẩy, có một người anh cả “hiểu chuyện” như vậy, hắn và Phương Gia Ý muốn không ly hôn cũng khó!
Ba tiếng sau, tại phòng họp.
Không hề nghi ngờ, luật sư bộ phận pháp vụ của công ty Ngụy Mân Tự lại đại bại, ủ rũ rời khỏi phòng họp, Phương Gia Hàn vờ như không thấy Ngụy Mân Tự, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Ngụy Mân Tự thản nhiên mở miệng: “Luật sư Phương, nói chuyện chút?”
Phương Gia Hàn bước chân không ngừng: “Lập trường của tôi và Tổng giám đốc Ngụy khác nhau, không có gì để nói.
Ngụy Mân Tự nhướng mày: “Vậy nói chuyện riêng đi, Phương Gia Ý... bây giờ cô ấy ở đâu?”
Phương Gia Hàn dừng lại, vẻ mặt không che giấu được sự kinh ngạc.
“Em ấy là vợ cậu, cậu hỏi tôi lời này là có ý gì?”
Ngụy Mân Tự cười khẩy: “Luật sư Phương cũng đừng nói với tôi là anh không biết, cô ấy nói muốn ly hôn với tôi.”
“Tôi chính xác là tôi không biết, đã một tháng nay Gia Ý không liên lạc với tôi.”
Phương Gia Hàn khôi phục bình tĩnh, hai tròng mắt nhàn nhạt đảo qua Ngụy Mân Tự: “Nhưng tôi vẫn muốn cám ơn cậu đã nói cho tôi biết tin tức tốt này.” Dứt lời, anh không chút do dự sải bước rời đi.
Nhìn bóng lưng của anh, Ngụy Mân Tự nửa tin nửa ngờ, hắn nhịn không được mở điện thoại ra, tìm được tên Phương Gia Ý, ấn nút bấm số.
Nửa ngày sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ máy móc: “Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi không có thực...”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.