Bách Thanh Hòa được cô thân thiết nhéo mặt, cười khanh khách.
Dụ Sân cũng cười: “Thôi bỏ đi, anh ta đáng ghét, nhưng mà em dễ thương. Để chị nghĩ cách đưa em về nhà.”
Cô để Bách Thanh Hòa xuống, bới cặp xách, tìm thấy số điện thoại mà Dư Xảo lưu lại. Dụ Sân dắt tay Bách Thanh Hòa tới trạm điện thoại công cộng, gọi cho Dư Xảo.
Dư Xảo hơi ngoài ý muốn: “Có chuyện gì không?”Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Dụ Sân hỏi: “Cậu có thể tìm được cái số điện thoại mà có người tìm tớ tối đó không?”
Dư Xảo cố nhịn tiếng hét, giả bộ nhớ lại: “Ồ có ấn tượng một chút, chính là cái mà cậu nói là lừa đảo đó hả.”
Dụ Sân: “Ừ.”
Dư Xảo nói: “Tơ lật lại nhật ký cuộc gọi đã, à không, danh sách đen, nhanh thôi, Dụ Sân cậu đợi chút.”
“Được rồi.”
Dư Xảo giả bộ như đang tìm tiếm một hồi: “Tìm được số của anh ta rồi.”
Dụ Sân ghi nhớ số điện thoại: “Cảm ơn, phiền cậu rồi Dư Xảo.”
Dư Xảo cười hì hì nói: “Khách sáo gì chứ, chúng ta là bạn cùng phòng mà.”
Điện thoại vừa cúp, gián điệp đủ tiêu chuẩn Dư Xảo nhanh chóng gõ chữ____
[Bách thiếu, Dụ Sân vừa nãy hỏi số điện thoại của anh.”
Bách Chính vốn đang họp, bây giờ ở công ty con cậu là lão đại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-uyen-nu-than-vuc-sau-nu-than/1323437/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.