Bách chính cầm điện thoại lên, khẽ vuốt nhẹ lên màn hình.
Màn hình chính, là một thiếu nữ đang chống cằm nhìn mưa bên ngoài cửa sổ.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Bức ảnh này là mùa đông năm ngoái Bách Chính chụp trộm được, lúc đó Dụ Sân vẫn còn học ở Hằng Việt.
Mà lúc ấy cậu đi ngang qua lớp cô, nhìn thấy cảnh đó thì không rời nổi bước chân. Bách Chính chưa từng nhìn thấy Dụ Sân như vậy, lười biếng, bộ dạng chẳng thiết học hành gì.
Bầu trời và màn mưa chiếu ảnh ngược vào trong đôi mắt cô, khiến đôi mắt ấy sáng lấp lánh, nhưng cô giống như chẳng để ý bất kì thứ gì vậy, như một chú mèo mang vài phần kiêu ngạo.
Kiều Huy lúc nào cũng nữ thàn, tiểu nữ thần mà gọi Dụ Sân, trong trường cũng có rất nhiều người gọi cô như vậy. Thực tế thì Bách Chính chẳng hề thích cái danh xưng này chút nào, nó đại biểu cho khoảng cách khiến người ta cảm thấy xa vời, bất ngời kéo cô lên độ cao mà người ra chỉ có thể ngước nhìn.
Có lẽ chính bản thân Dụ Sân cũng chẳng hề hay biết, từ trong xương cốt có có vài phần kiêu ngạo chẳng có sức tấn công.
Kiêu ngạo này, trong mỗi gia đình hòa thuận, tính cách dễ chịu, cô gái có bề ngoài xinh đẹp đều có vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-uyen-nu-than-vuc-sau-nu-than/1323438/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.