Dường như rất quen thuộc, nhưng lại thật xa lạ. Rõ ràng là nơi hắn sinh sống hơn hai mươi năm.
Chỉ có ánh trăng trên ngọn cây trước sau như một, trầm mặc, lãnh đạm quan sát. Cái gì cũng thấy được, nhưng cái gì cũng không nói.
Phùng gia trên dưới đã loạn đến mệt mỏi, lão gia phu nhân trở về nghỉ ngơi, viện của Nhị Lang chỉ có bà tử ngủ gà ngủ gật trông cửa. Tam Lang không tiếng động bay qua tường, sải bước đi về phía trước. Xẹt qua như một cơn gió, nha đầu ma ma nhìn thấy thần thái như quỷ như mị của hắn, sợ tới mức ôm nhau phát run, ngay cả lên tiếng cũng không dá
Hắn cứ như vậy tiến dần từng bước, bên trong chỉ có nhị tẩu cùng một tiểu nha đầu hầu hạ Nhị Lang vừa tỉnh lại uống thuốc.
Nhị tẩu thét chói tai, "Ngươi là đồ bại hoại môn phong..." Còn chưa làm rõ thế nào, đã bị ném ra ngoài, tiểu nha đầu kia vận khí ngược lại rất tốt, có nhị nãi nãi làm đệm thịt cho nàng, ngã cũng không đau.
Sau đó cửa đóng, then cài.
Trong phòng, chỉ có đôi huynh đệ song sinh.
Tất cả xảy ra quá nhanh, Nhị Lang ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười, "Tam đệ..." Bụng đau đớn, thiếu chút nữa thở không ra hơi. Nhưng đây không phải đáng sợ nhất... Mà đáng sợ nhất là Tam Lang từ trong giày lấy ra một thanh chủy thủ sáng chói, đâm vào bên cổ hắn. Lưỡi dao áp sát mặt, lạnh lẽo thấu xương.
Tam Lang cứ như vậy quỳ một gối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-vien-nguyet/2648802/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.