Sau đó nàng lặng yên không tiếng động vòng qua rừng trúc, giống như không có việc gì cáo từ Sử gia phu nhân. Sử phu nhân nhiệt tình giữ lại... thoạt nhìn là hoàn toàn không biết gì cả.
Nàng âm thầm thở ra, vẫn khéo léo từ chối nói say rượu mệt mỏi, tạm biệt mấy vị phu nhân quen biết ra về.
Lên xe ngựa, nàng đem quạt tròn đặt ở một bên, nhắm mắt lại, hợp tay áo. Cát Tường Như Ý nghĩ rằng nàng rất mệt, cẩn thận phủ cho nàng một cái chăn mỏng, hạ giọng nói chuyện phiếm. Các phu nhân tụ yến, những người hầu bên người như các nàng cũng được mời vào bàn tiệc riêng, cho nên cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Không biết cũng tốt. Hai cô bé tay trói gà không chặt, lại không rõ chuyện gì... Nhưng mà tay Chỉ Hạnh, ở trong tay áo khẽ run lên, không cắn chặt răng, sẽ phát ra tiếng.
Nàng đúng là vẫn còn sơ sót, không chú ý tới con đường này. Phùng Nhị Lang Phùng Thuật, rốt cuộc cũng là cử nhân có công danh, dung mạo lại tốt hơn Phùng tri huyện, có danh xưng "Chi Quế Ngọc Lang", cũng là tài tử phong lưu. Tần lâu sở quán hồng tụ chiêu, cùng những nữ tử yên hoa này có lui tới không phải chuyện lạ gì, đặc biệt là kẻ tài sắc xuất ch
Hơn nữa những người tài sắc xuất chúng này thường thành cơ thị nhà quan hoặc thiếp thất của thương gia, ở Đại Yến là vô cùng bình thường. Lại không nghĩ những nữ tử yên hoa này lúc trước cùng đám tài tử quyền quý lượn lờ chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-vien-nguyet/2648880/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.