Giữa tháng bảy, thời tiết thay đổi thất thường, tối hôm qua mưa rền gió dữ, hôm nay mặt trời đã lên cao, không một gợn mây.
Thẩm Nam Tinh không biết mình đứng dưới ánh mặt trời bao lâu, mãi đến khi bác Trần bước tới khua tay vài cái, Thẩm Nam Tinh mới như tỉnh mộng, hỏi bác sao thế?
Giọng bác Trần khàn khàn “a a” hai tiếng, vỗ gương mặt đầy nếp nhăn của mình.
Thẩm Nam Tinh lập tức hiểu ý, vội vàng che gương mặt ửng hồng của mình, “Phơi nắng, quá nóng.”
Bác Trần không nghe thấy cậu nói gì, ông nhìn lên bầu trời, chỉ vào mặt trời rồi vẫy áo, tạo gió nhẹ, ý là cậu cẩn thận đừng để bị trúng gió.
Thẩm Nam Tinh gật đầu, nắm chặt bông hồng đã được bẻ hết gai đi vào phòng khách.
Công nhân sửa điện đã về rồi, cô Lý đang dọn bàn ăn, thấy Thẩm Nam Tinh cầm một bông hoa hồng tiến vào thì mỉm cười tìm một lọ hoa miệng nhỏ lâu không dùng tới.
Thẩm Nam Tinh cắm hoa vào bình, vốn định bảo cô Lý tùy ý tìm chỗ đặt nhưng rồi lại không biết xuất phát từ tâm tình gì mà lấy lại bình hoa trong tay bà rồi đặt vào phòng mình.
Nhận quà của người khác thì phải quý trọng, đây là phép lịch sự cơ bản. Huống chi người tặng là anh cậu, cậu để ý hơn một chút cũng không thành vấn đề.
Sau khi nghĩ thông suốt, Thẩm Nam Tinh nhẹ nhõm hẳn, chẳng qua mặt vẫn còn hồng, tim đập vẫn còn nhanh.
Ngồi trong phòng bình tĩnh một lát sau đó cậu mới nhẹ bước vào phòng ăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-vong/2274928/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.