Lúc Tạ Nguyên Nhất gọi tới, cậu đang khoác chiếc chăn lông hình thoi màu trắng ngà, ngơ ngác nhìn chằm chằm lọ hoa hồng đặt trên tủ đầu giường.
Tiếng chuông vang lên rất nhiều lần, Thẩm Nam Tinh mới sờ soạng điện thoại dưới gối, ỉu xìu đáp lời: “Có chuyện gì?”
Tạ Nguyên Nhất nghe giọng cậu còn tưởng cậu mới thức dậy, kinh ngạc hỏi: “Không thể nào? Dù là nghỉ phép về nhà cũng không đến nỗi ngủ đến năm giờ chiều chứ?”
Tầm mắt Thẩm Nam Tinh rời khỏi hoa hồng, nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức cũ bên cạnh lọ hoa, thời gian trôi qua thật nhanh, cách thời gian ăn trưa đã hơn bốn tiếng.
Cậu lười giải thích, ánh mắt lại chuyển về bông hồng đỏ kia.
Tạ Nguyên Nhất: “Mau tỉnh đi thiếu gia ơi. Đúng rồi, bạn cấp ba của chúng ta về gần hết rồi, chỉ còn một hai đứa đang trên đường, mọi người thương lượng nhân dịp này ra ngoài chơi hai ngày, cậu có đi không? Chỉ ở quanh đây thôi, là một sơn trang du lịch.”
Thẩm Nam Tinh không muốn đi, Tạ Nguyên Nhất lại nói: “Đi đi? Dù sao chủ nhật Trần Khiếu mới kết hôn, còn ba ngày rảnh rỗi kìa, tớ đăng kí cho cậu rồi, nhà Lộ Kim Triêu có xe bảy chỗ, năm rưỡi sáng mai qua đón cậu, đừng ngủ quên đấy.”
Thẩm Nam Tinh còn chưa kịp đáp thì Tạ Nguyên Nhất đã cúp máy, đang định gọi lại thì tưởng tượng trong nhóm nhiều người nhưng chỉ có Tạ Nguyên Nhất có quan hệ tốt nhất với cậu, nếu cậu không đi, Tạ Nguyên Nhất đi cũng xấu hổ. Dù sao chuyện khi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-vong/2274929/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.