Cậu không muốn đứng bên đường trở thành thức ăn cho muỗi, túm lấy anh kéo vào đoàn kịch.
Tấm biển “nhà xe hết chỗ” đã không thấy đâu, thay thế là một tờ giấy A4 dán trước cửa phòng bảo vệ hấp dẫn sự chú ý.
Trên giấy viết “Cấm người lạ vào”, Dịch Phong Từ nói: “Hình như anh không được vào.”
Thẩm Nam Tinh: “Tại sao? Anh đâu phải người lạ?”
“Nhưng cũng không tính là người thân gì đó nhỉ?”
“Chúng ta lớn lên từ nhỏ, còn không tính thân à?”
Dịch Phong Từ: “Chẳng phải lần trước em đã chủ động cắt đứt tình anh em của chúng ta rồi sao?”
Ý anh là chuyện Thẩm Nam Tinh không muốn gọi anh là “anh” mà muốn kêu thẳng tên.
Thẩm Nam Tinh nhất thời nghẹn lời: “Không phải anh em chẳng lẽ không phải người thân à?”
Dịch Phong Từ chân thành đặt câu hỏi: “Nhưng nếu bỏ qua quan hệ anh em, chúng ta có quan hệ thân thiết thế nào? Bạn bè?”
Thẩm Nam Tinh không thèm suy nghĩ: “Đương nhiên không phải.”
Dịch Phong Từ lại hỏi: “Vừa không phải người thân cũng không phải bạn bè, vậy có thể là gì?”
“Là…” Thẩm Nam Tinh suýt chút nữa buột miệng thốt ra, may phản ứng kịp, cái khó ló cái khôn, giả bộ giậm chân, chỉ vào bầu trời đêm đen như mực nói: “Đêm nay không tồi nhỉ.”
Bóng đêm mịt mù, chẳng có ngôi sao nào, Dịch Phong Từ không thấy rõ mặt Thẩm Nam Tinh, không truy cứu đến cùng vấn đề kia, theo lời cậu nói chuyển chủ đề sang thời tiết: “Ngày mai hẳn là một ngày nắng đẹp.”
Thẩm Nam Tinh thầm thở phào nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-vong/2274939/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.