Sáng sớm hôm sau.
Thẩm Nam Tinh chậm rãi mở mắt, phát hiện trước khi ngủ mình đối diện bức tường, khi tỉnh dậy, mình lại chui vào lòng Dịch Phong Từ từ bao giờ.
Lúc trước cậu đã muốn sửa cái thói hư tật xấu này rồi nhưng làm cách nào cũng không sửa được, có vài thói quen từ tháng này qua năm nọ đã tựa như thâm nhập vào cốt tủy, giống như sau khi cậu ngủ say, cơ thể sẽ tự nhiên nhào vào lòng Dịch Phong Từ, cản thế nào cũng không cản được.
Thậm chí cậu nghi ngờ, thói quen này đã hình thành phản xạ cơ bắp nào đó, không thuộc khả năng khống chế của người khác.
Hơn nữa trước kia cậu không nhận ra, khi cậu và Dịch Phong Từ ngủ chung lại ôm nhau chặt như thế? Tứ chi đan nhau như rễ cây cổ thụ, rễ cây sinh động quấn lấy nhau, trên dưới ma sát, hấp dẫn lẫn nhau, sợi vải quần áo vốn dĩ vô cùng mềm mại nay lại thô ráp như vỏ cây, dường như chỉ cần lột lớp vỏ cây này đi là có thể chạm đến cơ sở tàn đầy sức sống.
Phản ứng sinh lý đúng hạn nảy sinh, lần này không có đường trốn, chỉ có thể thừa dịp Dịch Phong Từ chưa mở mắt mà lén nâng tay anh lên, rút một chân từ giữa hai chân anh ra, tứ chi nhẹ nhàng tiến vào phòng tắm.
Sau khi vào phòng tắm mới nhớ ra một chuyện, hiệu quả cách âm ở kí túc xá cũng không khác căn nhà cũ của Dịch Phong Từ là mấy.
Chẳng biết mở vòi hoa sen to nhất có thể che lấp âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-vong/2274940/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.