Một giờ sau, Thẩm Nam Tinh đi vào đoàn kịch.
Tối hôm qua Lý Hoa Tây không về nhà, lúc này từ nhà ăn đi ra, vừa vặn chạm mặt cậu trong bãi đỗ xe.
Thẩm Nam Tinh hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Lý Hoa Tây cũng không rõ lắm, chỉ bảo: “Sáng nay anh nhận được điện thoại của trợ lý Tề Lễ Ngôn, bảo bọn họ sẽ chịu hết trách nhiện, cứ thế là xong.”
Thẩm Nam Tinh nghi ngờ, cầm chìa khóa lên lầu cùng Lý Hoa Tây, “Y trở mặt nhanh thật, chẳng lẽ một đêm đã nhận ra mình không đúng, hoàn toàn tỉnh ngộ?
Lý Hoa Tây: “Ai biết. Xong rồi, ai quan tâm y có tỉnh ngộ hay không, đừng gây rắc rối nữa là được. Thế nhưng lát nữa e vẫn phải cùng anh tới bệnh viện, tuy y nói xong rồi nhưng là người phụ trách của đoàn kịch thì vẫn nên đến thăm.”
Thẩm Nam Tinh: “Em đi cùng?”
Lý Hoa Tây gật đầu: “Anh không lái xe, em đưa anh một đoạn.”
Thăm bệnh bình thường thì không có gì là không tình nguyện, Thẩm Nam Tinh không nhiều lời, chờ Lý Hoa Tây về văn phòng thay quần áo rồi lại cùng xuống lầu, tới một bệnh viện tư nhân ở phía Đông thành phố A.
Bệnh viện này cách trung tâm thành phố khá xa, điều kiện đi lại thông thuận, chỉ là chi phí thuộc hàng đắt đỏ, không phù hợp với tầng lớp bình dân.
Tuy điều kiện nhà Thẩm Nam Tinh cũng rất tốt nhưng quen sống với Dịch Phong Từ từ nhỏ nên cậu cũng chưa từng tới một nơi như thế này.
Thậm chí bác sĩ điều dưỡng nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-vong/2274971/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.