Không cần hỏi cũng biết anh đi làm gì.
Thẩm Nam Tinh bất đắc dĩ mặc anh treo trên người mình trong chốc lát, xách cơm hộp anh mới mua vào phòng bếp.
Cơm hộp không có gì mới lạ, chỉ có thịt thái sợi xào ớt xanh đơn giản.
Thẩm Nam Tinh gắp thịt và ớt xanh ra đĩa rồi đổ phần cơm chưa chín kĩ của tiệm cơm vào nồi cơm mới nấu.
Lòng thầm nghĩ sau này mỗi bữa trưa có nên trở về hay không, Dịch Phong Từ không biết chăm sóc bản thân, hoặc là nói anh lười chăm sóc bản thân.
Anh đối xử cẩn thận tỉ mỉ với Thẩm Nam Tinh bao nhiêu thì lại qua loa cho xong với chính mình bấy nhiêu.
Giống như một mình anh thì sống qua ngày thế nào cũng được, ăn mặc không kén chọn, nóng hay lạnh cũng được, mấy năm nay tốt hơn một chút, từ khi Thẩm Nam Tinh tới đây giám sát, ít nhất không lừa gạt cho qua như trước nữa.
Nhưng làm sao để giải quyết hoàn toàn vấn đề này đây?
Tựa như chỉ có Thẩm Nam Tinh ở bên anh lâu dài thì mới có thể trị tận gốc.
Tại anh sẽ không nỡ để cậu cùng anh ăn bữa cơm nguội ngắt.
Cho dù là vì Thẩm Nam Tinh.
Anh cũng sẽ tự động thủ làm chút thức ăn ngon.
Bữa trưa có sự tham gia của Thẩm Nam Tinh, thức ăn quả nhiên phong phú hẳn lên.
Hai người vừa nói chuyện vừa bàn xem buổi chiều có đi ra ngoài không.
Cuối cùng quyết định ăn cơm xong thì ngủ trưa sau đó cùng đi siêu thụ mua nguyên liệu nấu ăn.
Ngày mùa thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-vong/2274973/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.