Từ lúc Hạ An quay mặt đi cũng là lúc cô không kìm chế nổi cảm xúc của chính mình.
Hai dòng nước mắt cứ từ từ lăn dài trên khuôn mặt trái xoan của cô.
Cô không dám khóc thành tiếng mà chỉ âm thầm khóc cho đoạn tình cảm của mình.
Nhìn thấy mà đáng thương.
Khi cô đi khuất khỏi tầm mắt của họ là lúc cảm xúc của cô như phun trào ra.
Cô khóc nức nở từng cơn, cố kìm chế tiếng khóc của mình nhưng cũng không được.
Ngân Hương từ cầu thang đi lên nghe thấy tiếng khóc của Hạ An, nhìn thấy khuôn mặt cô đã đẫm nước mắt, hai bên tóc mai cũng đã ướt vì nước mắt.
Trông cô thật đáng thương.
Không cần hỏi nhiều, Ngân Hương cũng biết là tình cảm của Hạ An không được đáp lại.
Cô vội lao tới ôm Hạ An vào lòng.
- Khóc đi, hãy khóc hết đi.
Có gì uất ức trong lòng hãy nói ra hết đi.
Rồi ngày mai sẽ ổn.
Ngân Hương vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng Hạ An như một lời an ủi cô.
Được Ngân Hương an ủi, Hạ An ngày càng khóc to hơn.
Nhưng tiếng khóc của cô cũng bị bó buộc ở cái hành lang này chật hẹp này cũng như tình cảm của cô dành cho Gia Thành.
Thứ tình cảm ấy cũng chỉ có mình cô biết, mình cô chịu đựng.
Ngân Hương dìu Hạ An đứng dậy, cô tập tễnh từng bước chân năng nề về phía cuối hành lang.
Dừng lại ở thùng rác cuối hành lang, cô nhìn chằm chằm vào lá thư.
Đúng, đó là lá thư tình cô viết cho cậu.
Nhưng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-yeu-ban-than/237189/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.