Đã mấy ngày nghỉ học, Gia Thành rất lo cho cô.
Cứ sau mỗi buổi học, cậu trở Huệ Phương về nhà thì lập tức đạp thần tốc đến nhà Hạ An.
Biết được Hạ An bị sốt liên miên mà không tỉnh, cậu cũng lo lắng lắm chứ.
Mỗi lần đến nhà thăm Hạ An, cậu tranh thủ giúp mẹ cô chăm sóc cô.
Bà ấy cũng đã mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi.
Cứ thế, cùng với mẹ của Gia Thành, ba con người thay nhau trông nom cô.
Lần này, cô làm cho mọi người lo lắng cho cô thật.
Cô sốt cao không hạ, cũng chẳng chịu mở mắt hay ăn uống.
Nhìn thân hình, sắc mặt của cô như người thiếu sức sống, một cái xác không hồn.
Người cô nhợt nhạt, xanh xao, gầy gò, ốm yếu.
Cả khi hai người mẹ giúp cô lau người, thay quần áo, họ cũng không dám nhìn trực diện thân hình ốm yếu, thiếu sức sống của cô.
Cô ốm, Gia Thành cũng rất quan tâm tới cô.
Nhưng cậu chỉ quan tâm cô với tư cách là một người bạn, không thể hơn.
Bên cạnh cậu còn có cô bạn gái Huệ Phương, cậu cũng phải cân bằng hai bên.
Vì mối quan hệ giữa cô và cậu, theo cậu mà nói, cô là bạn thân khác giới của cậu.
Còn bên kia là bạn gái cậu, người cậu yêu.
Tất nhiên, đứng giữa hai mối quan hệ này, cậu phải ưu tiên mối tình đầu của mình hơn chứ.
Hạ An không muốn ra khỏi giấc mơ của mình, nhưng cô phải đối mặt với thực tại phũ phàng.
Cô tự thấy mình thật hèn nhát, hèn nhát vì không dám mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-yeu-ban-than/237192/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.