Hạ An cố vùng vẫy tay trong chậu nước làm nước văng tung toé nhưng cậu vẫn nhất quyết nắm chặt lấy tay cô.
- Cậu buông tay tôi ra đi, tôi còn rửa bát nữa.
- Buông ra đi, mọi người nhìn thấy kìa.
- Cậu buông tay tôi ra đi mà.
Cô liên tục nói cậu buông tay, dù vùng vẫy thế nào thì cậu cũng không buông.
Trái lại còn ngày càng nắm chặt tay cô hơn.
- Buông ra để cậu chạy mất à?
Câu hỏi bất ngờ của Gia Thành khiến Hạ An cũng phải ngạc nhiên.
Cô không ngờ người như cậu lại nói ra những lời như thế.
Sốc!
- Cậu điên à, mình đâu có chạy đi đâu.
Cậu buông tay ra để mình rửa bát chứ.
- Cậu rửa xong đống bát này cậu sẽ lại chạy nhanh đi đâu đấy để trốn tôi đúng không?
Hạ An bị nói trúng tim đen, mặt cô ngờ ngật ra.
Lắp bắt phản lại:
- Đâu.
.
.
đâu có.
- Thật không?
- Th.
.
.
thật.
Nhìn mặt cô lúc này thấy tội thật sự! Mà thôi kệ, nghĩ bụng Gia Thành cũng đã đạt được mục đích chính của mình rồi.
Có câu nói của Hạ An, Gia Thành có đủ bằng chứng để phản lại cô nếu cô không giữ lời.
Đúng là một con người tâm cơ mà!
Vùng vằng mãi, Gia Thành mới chịu buông tay Hạ An ra.
Cậu cứ như đứa trẻ đang nũng nịu với mẹ vậy.
Sự thay đổi này khiến Hạ An vô cùng ngạc nhiên.
Cậu từ bao giờ lại trở thành con người như vậy? Cái này chỉ có chính chủ mới trả lời được thôi!
Cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-yeu-ban-than/237274/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.