Sau bữa tối, khi vừa rửa xong đống bát đĩa, Gia Thành vội vàng nắm tay Hạ An, nói:
- Lúc nữa, cậu đi cùng tôi đến một nơi.
- Đi đâu?
Gia Thành chỉ nhẹ nhàng cười với cô rồi nói:
- Cậu cứ đi rồi sẽ biết.
Nói rồi, cậu buông cổ tay cô cậu đang nắm, rảo bước nhanh về phía phòng khách.
Cô vừa mới bước đến phòng khách, cậu đã nhanh tay đưa cho cô một miếng trái cây.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu cả.
Có phải cậu bị ấm đầu rồi không? Sao tự nhiên lại nói ra những lời nói như trưa nay, hay những cử chỉ của cậu dành cho cô.
- Mau ăn đi, hay cậu muốn tôi đút cho cậu.
Câu nói này thật bá đạo quá đi, làm cả nhà đều ngạc nhiên trố mắt nhìn cậu.
Dường như cậu chẳng để ý ánh mắt của mọi người, vẫn thản nhiên nói theo kiểu trêu đùa:
- Vậy để tôi đút cho cậu.
Hạ An vội cầm ngay miếng hoa quả trên tay cậu.
Câu nói của cậu quả thật không khác gì bá đạo tổng tài cả.
Làm mọi người đều cứng đờ nhìn cậu với ánh mắt đầy sự khác lạ.
- Không cần, để tôi tự ăn.
Còn Hạ An thì chẳng khác nào cô vợ nhỏ của cậu cả.
Chỉ sợ không làm theo ý cậu thì.
.
.
Sau buổi tối, tất cả các bậc phụ huynh đều rủ nhau đến ngôi đình gần nhà để khấn vái.
Hạ An cũng muốn xin đi theo, nhưng cô chưa xin được thì đã bị mẹ phũ cho một câu điếng người:
- Không phải lát nữa con sẽ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-yeu-ban-than/237277/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.