“Tôi chỉ là một con chó đực đang vào tuổi giao phối, chỉ biết tru lên gọi P’Newt mà thôi.”
– Trích từ lời của BaiCha – “N’Cha, em thích anh đúng không?” Câu nói đó của P’Newt cứ văng vẳng mãi trong đầu tôi, khiến tôi không thể ăn uống hay ngủ nghỉ yên ổn. Vậy lúc đó tôi đã trả lời thế nào? Tất nhiên là tôi thích anh rồi. RẤT NHIỀU. Nhiều như số lần tôi… “giải tỏa” vì nghĩ đến anh. Nhưng nếu tôi nói thật là tôi thích anh, mà anh từ chối thì sao? Tôi sẽ tự tay phá bỏ mọi cơ hội được ở gần anh. P’Newt chắc chắn sẽ tránh mặt tôi. Còn nếu tôi nói là tôi không thích anh theo cách đó? Thì tôi đang nói dối, và hơn hết, P’Newt đã muốn làm rõ mọi chuyện. Có lẽ anh chỉ muốn tôi biết rằng, từ giờ sẽ không cho tôi vượt qua giới hạn nữa. Vậy tôi nên làm gì? Tôi căng thẳng đến mức phát điên. Tôi muốn né tránh, muốn mập mờ. Tôi muốn gần anh hơn… nhưng thời gian này sẽ sớm kết thúc thôi. Dù anh từng hứa là sẽ không từ chối tôi, nhưng còn rất nhiều cách khác để phản ứng với một lời tỏ tình. Không từ chối thẳng thừng, nhưng nếu anh ấy nói chúng tôi giống như anh em thì sao? Cũng là từ chối rồi còn gì. P’Newt là người tử tế, tôi biết anh sẽ không làm tôi đau lòng quá mức đâu. Tôi bị stress nặng, không biết phải làm gì. Rồi tôi nghĩ đến người bạn thân nhất – chính là “tôi của tương lai”. Anh ta luôn là cố vấn tốt nhất mỗi khi tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-yeu-thi-phai-tha-thinh/2940223/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.