“Ban ngày thì phải có ban đêm, có chỗ cao thì cũng phải có chỗ thấp. Vậy thì Cha làm người yêu của P’Newt chắc cũng được chứ nhỉ?”
– Trích từ lòi của Baicha – “Cha, đêm qua cậu không ngủ à?” Giọng Ai’Ton thì thầm hỏi tôi trong giờ giảng bài, khi nó thấy tôi cứ gật gà gật gù chẳng còn tâm trí học. Tôi giật mình tỉnh khi nghe tiếng nó. “Không ngủ hai đêm rồi.” Tôi trả lời. Càng nghĩ thì tôi càng chẳng thể tập trung học. Tôi ôm đầu căng thẳng. Trong đầu tôi bây giờ toàn là P’Newt, P’Newt, và P’Newt. Bình thường thì tôi chỉ thầm thích P’Newt, muốn ngắm anh, muốn nhìn anh, muốn mơ mộng về anh. Nhưng ít nhất thì cũng không đến mức điên cuồng thế này. Chưa bao giờ đến mức nhắm mắt lại là thấy mặt anh, chỉ cần lắng nghe cũng tưởng như nghe thấy tiếng anh thì thầm. Nghĩ lại chuyện hôm qua thôi, tim tôi đã đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng hễ vừa nghĩ đến việc mình sẽ phải nói gì với P’Newt thì tôi lại căng thẳng đến mức chỉ muốn cắn lưỡi mình cho xong. Cả đêm đến tận sáng, tôi cứ ngồi soạn kịch bản: tôi muốn nói gì với P’Newt, muốn xin lỗi anh thế nào, và tôi sẽ dùng lời lẽ gì để thổ lộ rằng mình thích anh. Nhưng viết đi viết lại chẳng cái nào dùng được, cuối cùng lại vò nát vứt đi không biết bao nhiêu tờ. “Oái…” Tôi gục đầu xuống bàn, ôm lấy trái tim mình. Chết tiệt, tôi đúng là đồ vô dụng. “Cha, cậu không khỏe à? Muốn đi phòng y tế không, mình dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-yeu-thi-phai-tha-thinh/2940225/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.