Nghe được lời khen ngợi của Tiểu Đậu Hoa, La Hồng cũng cười theo, ném Thuần Quân cùng với kiếm Thiên Cơ sang cho nàng cầm.
“Tiểu kiếm thị, dưỡng kiếm cho tốt vào.”
La Hồng nói.
Bây giờ La Hồng đã biết tác dụng của kiếm thị nên đương nhiên phải lợi dụng cho tốt rồi.
Vai trò của kiếm thị chính là làm vỏ kiếm, kiếm chủ chính là một thanh kiếm tốt, nếu kiếm được uẩn dưỡng thỏa đáng thì khi ra khỏi vỏ sẽ phát ra kiếm khí chấn động Cửu Châu.
“Thuần Quân cũng phải dưỡng sao?” Một tay của Tiểu Đậu Hoa ôm kiếm Thiên Cơ, một tay cầm Thuần Quân, tò mò hỏi: “Sở Thiên Nam có tới đây để đoạt lại nó không?”
La Hồng quay người lại, hừ một tiếng khinh thường, tức giận nói: “Đợi tên đó đoạt được rồi nói sau, thứ đã vào tay của bổn công tử, còn mong lấy lại?”
Tiểu Đậu Hoa đã hiểu, nghiêm túc gật đầu.
Ở nơi xa.
Khổ Nguyệt hòa thượng cụt một tay, bộ tăng bào màu trắng đang bay phất phới theo cơn gió, đôi giày bằng rơm giẫm lên tảng đá vụn dưới mặt đất, bước đến bên cạnh La Hồng.
La Hồng nhìn y, vị hòa thượng này lại tới đây nói giáo lý với hắn?
Dường như Khổ Nguyệt hiểu La Hồng đang nghĩ gì trong đầu, chắp tay trước ngực.
“Đạo của La thí chủ đã cho tiểu tăng lời dẫn dắt rất lớn, cũng giúp tiểu tăng hiểu ra rất nhiều điều, cũng ngộ ra Thiền của chính mình.”
“Lần này tiểu tăng tới không phải để cùng luận Thiền gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709694/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.