Sở Thiên Nam tức đến hộc máu.
Cảnh tượng trước mắt này có hơi buồn cười, không ít học viên trong học cung lộ ra vẻ mặt quái dị, Ngô Mị Nương dở khóc dở cười lắc đầu còn Tiêu Nhị Thất thì bất chấp cười to.
“Lão La vẫn là lão La mà, bị ghi vào cuốn sổ ấy rồi thì không có kết cục tốt đẹp đâu.”
Tiêu Nhị Thất nói.
Bỗng nhiên gã lại hơi hâm mộ La Hồng, còn định học hỏi theo La Hồng tự làm cho mình một cuốn sổ nhỏ. Chờ đến khi gã hành tẩu khắp giang hồ theo lời gia huấn của tổ tiên Tiêu gia, thấy ai đáng ghét thì ghi thù vào cuốn sổ, sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại danh dự!
Nghĩ đến đây, Tiêu Nhị Thất đột nhiên hiểu ra một chút về La Hồng, có thù tất báo, bản chất Kiếm tu là như thế mà Đao khách như gã cũng như thế.
Chỉ có như thế thì ý niệm trong đầu sẽ thông suốt, không còn buồn bực phiền lòng, thanh kiếm không còn mềm oặt yếu ớt.
Sở Thiên Nam đã thua rồi.
Trận chiến vừa rồi khiến cả quảng trường trong học cung như một bãi hoang tàn, trận chiến giữa hai người kia khiến những người chứng kiến nửa hiểu nửa không.
Ý chí thiên tử, Hư ảnh Thánh nhân… đây sao có thể là một trận ước chiến bình thường được chứ.
Trên đường đá.
Sở Thiên Nam ho ra máu, nhìn La Hồng tiêu sái quay lưng rời đi.
Đây là phong thái của kẻ chiến thắng.
Hắn ta thừa nhận là đã đánh giá thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709695/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.