Một tiếng rầm vang lên.
Cánh cửa Tàng Kinh Các đóng lại, thậm chí, La Hồng còn nghe được tiếng khóa rơi.
Lý Tu Viễn đây là muốn nhốt hắn ở bên trong các?
Chết tiệt!
Đọc sách mà cần phải làm đến thế này sao?
Lập tức, trong lòng La Hồng xuất hiện một dự cảm không lành.
La Hồng một mực bài xích việc gõ chuông, Lý Tu Viễn biết điều đó, cho nên Lý Tu Viễn không dẫn hắn đi gõ chuông, mà lại dẫn hắn đến Tàng Kinh Các, đã vậy còn khóa cả cửa lại.
Điều này nói lên rằng, Lý Tu Viễn biết chắc La Hồng sẽ bài xích những đồ vật trong Tàng Kinh Các giống như việc hắn bài xích việc gõ chuông.
Trong lòng La Hồng đột nhiên cảm thấy bi thương.
Tại sao hắn lại gặp phải một kẻ không đáng làm sư huynh như thế.
“Sư đệ, ngoan ngoãn đọc sách đi, sư huynh làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi.”
Bên ngoài Tàng Kinh Các lời khuyên của Lý Tu Viễn truyền vào trong.
La Hồng liếc mắt.
Mang theo ý nghĩ nhập gia tùy tục, đưa mắt quét qua bên trong Tàng Kinh Các.
Bên trong Tàng Kinh Các vốn tối đen, bỗng có ánh lửa nhảy lên, ánh nến đung đưa, chiếu sáng một mảng đen tối.
Không gian bên trong căn phòng rộng hơn tưởng tượng rất nhiều, hàng loạt quyển sách được xếp ngăn nắp chỉnh tề trên giá sách, phía bên trên trưng bày rất nhiều thư tịch, đủ các niên đại, khiến cho người ta gợi nhớ đến một khoảng thăng trầm của thời gian.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709708/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.