La Hồng quay lại Đông Sơn, mặc dù Triệu Tinh Hà đã nhắc nhở hắn rằng Sở Thiên Nam - người đứng thứ hai trong Hoàng bảng có thể tìm tới hắn để cướp lại tướng quân lệnh trong tay, nhưng hắn không để ý lắm.
Chảng mấy chốc, La Hồng cùng với Triệu Đông Hán và Tiểu Đậu Hoa đã đi tới bãi đất trống giữa sườn núi.
Trong huyện đất tràn ngập máu, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến học cung trên Đông Sơn.
Cây hoa đào vẫn như cũ.
Lý Tu Viễn vẫn nằm nghiêng dưới gốc cây, tay áo rộng đung đưa, trong tay cầm cuốn sách thánh hiền chăm chú đọc.
La Tiểu Tiểu cũng không khóc, ngồi bên cạnh Lý Tu Viễn cười đùa, trong tay còn cầm một nhánh đào cài vào búi tóc của Lý Tu Viễn, khuôn mặt nhỏ nhắn cười như hoa, vui vẻ vỗ tay.
La Hồng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi sững sờ.
Hắn không ngờ rằng quan hệ của La Tiểu Tiểu cùng với Nhị sư huynh đã tiến triển nhanh tới vậy.
“Ca.”
La Tiểu Tiểu nhìn thấy La Hồng, đôi mắt to sáng lên, vui mừng gọi.
Lý Tu Viễn hơi nhướng mi, nhìn qua hướng La Hồng, trong lòng không khỏi thở dài khi nhìn toàn thân La Hồng đầy máu.
Tiểu sư đệ này sát tâm rất nặng, muốn hướng hắn theo con đường chính đạo quả thực là gánh nặng đường xa.
Lý Tu Viễn không đọc sách nữa.
Y đứng dậy ôm lấy La Tiểu Tiểu. La Tiểu Tiểu nhân cơ hội lại cắm vài cành đào lên đầu Lý Tu Viễn, trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709709/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.