Mà La Hồng đeo mặt nạ Tà Quân, sau khi ngăn cản khí cơ như con nước lớn, không chạy nữa, ngược lại đứng yên tại chỗ, bạch y lay động, tóc trắng bay tán loạn.
Khóe môi nhuếch lêc một nụ cười ngả ngớn, chống kiếm, ngước cằm, nhìn Hoàn Nhan Xa Cổ.
Hắn cảm thấy, còn có thể kích thích tên Hoàn Nhan Xa Cổ này... thêm chút nữa.
Dù sao, đã có tên trên sách nhỏ, nếu không chết thì không thể thay đổi, chung quy cũng đâu thể để gã này chiếm bồn cầu mà không đi được?
Lãng phí.
Cho dù là Tiểu Đậu Hoa cũng có thể ép ra được hai điểm tội ác đấy.
"Nghiệt súc!!"
Hoàn Nhan Xa Cổ nghiến răng nghiến lợi, giọng nói như phát ra từ sâu trong yết hầu, tê tâm liệt phế.
"Hả?"
Nhưng mà, điều ngoài dự đoán của Hoàn Nhan Xa Cổ là, đối mặt với áp chế của khí cơ Nhất phẩm khủng bố của gã.
La Hồng không chỉ không quay lưng chạy, mà còn nở nụ cười nho nhã ôn hòa.
"Hoàn Nhan Liệt Hỏa này, sống không tốt, không thưởng, không được thưởng toàn thây."
La Hồng nói.
Giọng nói thản nhiên vang lên trong rừng đào.
Cả rừng đào yên tĩnh không tiếng động.
Hoàn Nhan Xa Cổ nhìn chằm chằm La Hồng, nghiến răng nghiến lợi đến nỗi thịt trên gương mặt run lên.
Lời của La Hồng… thật là xuyên tim.
Phụt!
Hoàn Nhan Xa Cổ nện một đấm lên ngực, phun ra một ngụm máu đỏ thẫm ứ đọng.
Đám thiên kiêu Tiêu Nhị Thất đã sớm trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710078/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.