Viên người mù cũng không chậm trễ.
Ngân thương đảo qua, người và thương như hợp làm một, biến thành một luồng lôi quang, mạnh mẽ bay đi, xông đến hướng đỉnh núi.
Kịch hay mở màn rồi!
Rất nhiều hộ đạo giả trên bãi đất trống rục rịch ngóc dậy, cũng muốn du ngoạn đến đỉnh núi xem trận đấu một phen, nhưng... nghĩ đến quy củ của Tắc Hạ Học Cung, vẫn nên thành thực ngồi chờ ở giữa sườn núi thì hơn.
Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua rồi cũng đuổi theo Viên người mù, một chút cũng không gấp, cất bước thảnh thơi lên núi.
......
Trên đỉnh núi.
La Hồng và tăng nhân lướt qua, hai người đưa lưng về nhau.
Gió nhẹ, thổi bay tăng bào dính máu của tăng nhân.
Y lau đi máu trên mặt, hai tay chắp trước ngực, ánh mắt không biết từ khi nào đã hiện lên tơ máu.
"Thí chủ, ngươi nhập ma rồi! Thế gian có một La Nhân Đồ - phụ thân ngươi là đủ rồi, chớ để thêm một Tiểu Nhân Đồ nữa."
Tăng nhân nói.
"Bần tăng nguyện độ ngươi."
Lời vừa nói xong, bạch bào dính máu của tăng nhân bay lên, miệng tụng niệm kinh Phật, có phật quang nhàn nhạt hiện lên.
La Hồng đưa lưng về phía tăng nhân, vuốt vuốt đám tóc mai bạc trước trán, bĩu môi.
"Có liên quan gì đến ngươi?"
Dứt lời.
Tăng nhân và La Hồng đồng thời xoay người, đối diện với nhau.
Khuôn mặt tăng nhân trang nghiêm, thân là Tiểu Kim Cang Ngũ phẩm phật môn, y đã có năng lực siêu phàm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710080/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.