Vài cỗ xe ngựa vốn định vượt qua sườn núi bay thẳng tới Tắc Hạ Học Cung, giờ phút này thấy được thảm cảnh đã rút kinh nghiệm, đỗ xuống đất bằng.
"Tu vi Lý Trạng nguyên mạnh hơn rồi, hạo nhiên chính khí cũng bá đạo hơn, không hổ là Nho tu đi theo phu tử tu hành, sợ là chỉ kém nửa bước đạt tới nho tiên."
Trên đất bằng, mấy vị đại thần thông điều khiển xe ngựa đều ngưng trọng.
Từ trong xe ngựa, từng người trẻ tuổi đi ra, tỏa sáng lấp lánh chói mù cả mắt.
Có nam có nữ, tuấn tú xinh đẹp, đều là tuấn kiệt nhân gian.
Đây đều là thiên tài của vương triều Đại Hạ.
Có hộ đạo giả đại thần thông, cũng ngồi xe ngựa có thể bay lên trời.
So sánh với bọn họ thì La Hồng... Thật là quá mất mặt.
Chỉ dẫn theo một tên hộ vệ mặt mũi bặm trợn, đã thế còn hơi ngốc ngốc.
Tuấn kiệt có hộ đạo giả chết hơi nhếch nhác, xiêm áo sang trọng cũng rối loạn lung tung, tròng mắt đỏ quạch lại không thể nói gì.
Hộ đạo giả Nhất phẩm bị giết trong tích tắc, hắn còn nói được gì?
Món nợ này, chỉ có thể nghiến răng nuốt vào bụng.
Có không ít kẻ tuấn kiệt nhìn về đây, nhìn người đó chật vật nan kham, có mấy phần giễu cợt.
Vị tuấn kiệt kia lại ngẩng đầu, mắt lạnh như băng.
Dưới chân núi, càng ngày càng nhiều người, đông như kiến.
Bọn họ cũng giống La Hồng, đều đạp xuống gạch xanh mà lên sườn núi, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710118/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.