Phía trên ngọn núi cổ xưa.
Cũng có rất nhiều tông phái mở sơn môn đã phủ đầy bụi, có đệ tử kiệt xuất đi ra từ tông môn.
Có đạo nhân đạp mây trò chuyện vui vẻ, mang theo tiểu đạo sĩ.
Cũng có lão tăng mang theo tiểu hòa thượng, bộ bộ sinh liên*
Bộ bộ sinh liên:Bước đi nở ra hoa sen.
Thậm chí xa hơn còn có Đại Sở, Đại Chu, cùng với Kim Trướng Vương Đình……
Cũng đều có xa liễn bay lên, bay ngang qua bầu trời, hướng tới huyện An Bình.
Đây đều là những hạng người có máu mặt, thần thông quảng đại.
Những tu sĩ bình thường tu vi hơi yếu lại không có ô dù khác, giục ngựa suốt đêm chạy như bay trên những con đường hướng về huyện An Bình.
Huyện nhỏ An Bình.
Cơ hồ ở trong một đêm liền trở thành trung tâm của cả thiên hạ, có thể hô mưa gọi gió……
Đêm dài, bầu trời đầy sao.
Trời rộng sao dày.
Trần quản gia mặc một thân áo xanh, tóc bạc bay bay, ngồi bên hồ sen, ngắm nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu.
Ông sử dụng Vọng Khí thuật sứt sẹo của bản thân, quan sát những khí tức mạnh mẽ đến từ bốn phương tám hướng, như chân long uốn lượn, đang bay nhanh hướng về huyện An Bình.
Đó là những vầng hào quang vận số của thiên kiêu yêu nghiệt.
Một màn này ở trong đêm tối rất chấn động.
Một đêm này, Vọng Khí Sư tuyệt đỉnh trong thiên hạ xác định là một đêm khó ngủ.
Khóe miệng Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710153/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.