Phía trên Đông Sơn, rực rỡ sắc màu.
Có hào quang vạn trượng, giống như đã hóa thành động thiên phúc địa, huyện An Bình vốn là vùng đất thiếu khuyết nguyên khí thiên địa, tại thời khắc này, như nước nóng sôi trào, không ngừng tăng vọt.
Phu tử đứng trên đỉnh Đông Sơn, một tay áo càn khôn, nâng cung điện đẹp đẽ quý giá.
Bỗng dưng, như đất bằng nổi sấm sét.
Cung điện lơ lửng trong chín tầng mây này đột nhiên rơi xuống, mặt đất chấn động ba lần, khói mờ mịt cuồn cuộn.
Phía trên Đông Sơn ánh sáng rực rỡ.
Một tòa cung điện hiện ra từ khoảng không, đứng sừng sững nơi đó.
Hết thảy những việc này phát sinh quá mức bất ngờ, đối thế nhân mà nói, giống như một đoạn thần thoại vậy.
Phu tử cùng Lý Tu Viễn đứng trước cửa cung điện, trên lầu, có tấm biển được treo cao viết bốn chữ lớn: “Tắc Hạ Học Cung”, tràn ngập huyền ảo.
Trên mặt Lý Tu Viễn mang theo mấy phần kính sợ.
Phu tử thì hơi cúi người, ho nhẹ một tiếng, cười cười.
“Tốt, mọi thứ đã chuẩn bị, chỉ thiếu chiêu sinh nữa thôi”
Phu tử cười.
“Tu Viễn, việc chiêu sinh lần này, liền giao cho ngươi.”
Nho sĩ áo xanh Lý Tu Viễn nghe vậy, tức khắc khom người.
- ------------------------
Tà dương như máu, đắp lên đường phố một tầng đệm màu như lửa đốt.
La Hồng một thân bạch sam, lưng đeo cổ kiếm Địa giao, đi tới huyện nha, dẫn theo Triệu Đông Hán cả người cột đầy băng vải trở về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710155/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.