“Tên họ của ta, chính ta cũng không nhớ rõ lắm.”
Phu tử cười cười.
“Ngươi là con trai của La Nhân Đồ sao?” Phu tử đánh giá La Hồng từ trên xuống dưới. Giờ phút này, trong mắt ông ta, La Hồng phát ra ngàn vạn Chính Dương khí, sáng chói đến mức cho người ta hoa mắt say mê.
“Chẳng lẽ lão tiên sinh cũng là tới đây giết bản công tử sao?” La Hồng nói.
Nhưng, La Hồng không cảm nhận được sát khí trên người lão nhân.
Lão nhân đánh giá La Hồng, cuối cùng, tầm mắt dừng ở bụng La Hồng, đó là vị trí của đan điền.
Giống như muốn nhìn thấu thứ gì đó.
Sát châu quay tròn, chẳng thể trốn khỏi ánh mắt của lão nhân.
La Hồng cảm giác chính mình bị nhìn thấu, sát châu trong đan điền, như không có cái gì ngăn cản, bị lão nhân nhìn rõ ràng.
Điều này làm cho La Hồng không khỏi biến sắc.
Hắn vươn tay, cầm chuôi kiếm Địa Giao trên lưng, kiếm khí trong kinh mạch bắt đầu vận chuyển.
Thậm chí, tinh thần còn khẽ động, định để Tà Ảnh Địch Sơn trốn vào trong bóng của lão nhân, bùng nổ một kích như lôi đình.
Lão nhân liếc mắt nhìn bóng của chính mình, nụ cười càng thêm nồng đậm: “Không cần thi triển thủ đoạn nhỏ này, nếu không, lão già ta không cẩn thận một cái sẽ làm tan chảy vật nhỏ kia đấy.”
Lão nhân nói.
Mồ hôi bắt đầu lăn xuống trên trán La Hồng.
Hắn vội vàng thu hồi Tà Ảnh Địch Sơn lại.
Tà Ảnh Địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710154/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.