Phương Chính bay trong màn mưa, tốc độ của y cực nhanh, băng qua ngõ hẻm huyện An Bình, đến xóm nghèo, đường Địa Thử.
Mặt đường Địa Thử lềnh bềnh nước đọng hôi thối.
Chân đạp trên đó, thấm ướt giày.
Mùi máu tanh nồng đậm gay mũi, còn có cả mùi vị của cái chết đặc quánh dù có bị nước mưa cọ rửa đến thối đất thối cát cũng không hết được.
Trên mặt đất có xác chết.
"Đây là... Luyện thi."
Kiến thức của Phương Chính không hề tệ, vẫn phân biệt được xác chết trên đất là hành thi được luyện chế bằng phương pháp đặc biệt. Con hành thi này cũng không khó đối phó.
Một con hai con, Phương Chính có thể dễ dàng diệt trừ.
Lạ là...
Thông thường, hành thi không bao giờ chỉ đi có một hai con, mà phải đến hàng trăm hàng ngàn.
Nhiều hơn trăm con hành thi, Phương Chính không nắm chắc có thể giải quyết.
Mà giờ phút này, Phương Chính nhìn xuyên qua màn mưa như dòng thác đổ xuống từ trời cao, nhìn hành thi rậm rạp rạp chằng chịt trên đường.
Hình ảnh khủng bố làm người ta sợ hãi như đứng trước con đường hoàng tuyền dưới địa ngục, cũng làm y chấn động cực lớn.
Ít nhất cũng phải hơn ngàn hành thi nhỉ?
Nhiều bằng cả một quân đội như thế, La Hồng đã giải quyết kiểu gì?
Y tới gần xác chết của tà tu, sa di vẫn còn giữ dáng vẻ thành kính quỳ mọp trên mái nhà kia.
"Tà tu bán Lục phẩm!"
"Lạc Hồng công tử đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710165/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.