Người mưa rớt cái phịch, mở hai tay, chợt cuốn dòng nước mưa đang trút ầm ầm thành hai dòng rắn nước, liều chết lao về phía La Hồng.
Vậy mà gã lại hoảng sợ phát hiện, cái bóng của mình như trở thành trói buộc đáng sợ nhất trên đời, siết thân thể gã chặt đến không thể chặt hơn, làm gã muốn nhúc nhích một chút cũng chẳng được.
Đây là loại năng lực gì vậy?
Người mưa hoảng sợ.
Chỉ trong thoáng chốc, bên người gã đột nhiên xuất hiện một vạt áo trắng bay phấp phới, La Hồng đeo mặt nạ Tà Quân, nét cười sắp tràn ra khỏi mặt.
Trường đao kiếm khí xếp chồng trong tay vung lên.
Máu hòa vào nước mưa, người mưa bị chém đứt một cánh tay, hét lên thảm thiết, cũng không thể tiếp tục duy trì hình dạng hoá trang được nữa.
Hóa thành một tiểu đồng mặc y phục dạ hành.
"Là nó!"
Lạc Phong vừa thấy mặt tiểu đồng, tròng mắt hơi đổi.
Ông ta nhìn Văn Thái phó xa xa uống trà xơi nước xem kịch, đây cũng là thủ đoạn của Văn Thái phó à?
Có hơi bị đê hèn đấy.
"Lão Lạc, ngươi biết ai phái nó tới à?"
La Hồng đeo mặt nạ Tà Quân, cảm ứng được vẻ mặt Lạc Phong biến hóa, quay đầu nhìn.
Lạc Phong hơi do dự, gật đầu.
Khóe miệng La Hồng vẽ lên một độ cong lạnh lùng.
Mười luồng kiếm khí được rót vào trường đao, phóng đi, phập một tiếng... máu bắn ba thước.
Tiểu đồng bị đóng đinh trên tường thành, không thể tin nổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710166/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.