Trên cổng thành.
La Hồng mang theo mặt nạ Tà Quân cực kỳ nhạy cảm, cảm nhận được ánh mắt của Văn Thiên Hành, quay đầu nhìn về phía ông già như đang ngắm mưa ở sườn núi nhỏ bên kia.
"Ông già đó, là ai?"
La Hồng hỏi Tử Vi ở bên cạnh.
"Huynh nói Văn Thái phó sao? Ông ta tới từ kinh thành, là thầy của Thái tử."
Tử Vi nói.
"Tên đầy đủ, họ lẫn tên là gì?"
La Hồng lại hỏi.
"Văn Thiên Hành."
Trái lại Tử Vi không có giấu diếm bất kỳ điều gì, mặc dù thấy lạ vì sao La Hồng lại hỏi điều này, nhưng mà chuyện này cũng không có gì bí mật.
La Hồng gật đầu nhẹ, âm thầm nhớ lại trong lòng.
Ông lão này... Xem ra cũng không phải là thứ gì tốt đẹp.
......
Bên ngoài huyện An Bình, bốn phương tám hướng Đông Nam Tây Bắc.
Đều có kẻ mạnh đứng yên lặng xung quanh, mưa to không ngừng rơi xuống, lại biến mất trước một khoảng trống cỡ một trượng xung quanh người bọn họ, hạt mưa không dính vào người.
"Viên Thành Cương có lẽ sắp thua rồi, Hóa Long kiếm dù sao cũng là Hóa Long kiếm, cho dù điệt cảnh cũng vẫn mạnh như trước...."
"Nhưng mà so với Tam Kiếm bị thất bại năm đó thì Vương Thành Cương như vậy là đã mạnh hơn nhiều rồi, đủ để xếp hạng Mười trên Thiên Bảng của Đại Hạ."
Lão đạo nhân cười vuốt vuốt cằm.
Bỗng nhiên.
Lão đạo nhân dường như cảm ứng được điều gì, nheo mắt lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710167/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.