Trương Thiên cười nhạt giải thích: "Các cơ quan của Châu Thành Vành đều suy kiệt, chuyện này không sai! Tuy nhiên, đó tuyệt đối không phải quá trình sinh lão bệnh tử tự nhiên, mà do bộ phận nào đó bị ứ tắc, ngăn trở công tác làm việc của tất cả cơ quan trong cơ thể, mới dẫn đến sự suy kiệt cấp tính như thế này."
Tôn Tư Miêu tỉnh ra: "Vậy nên chỉ cần khơi thông, cơ quan liền có thể vận động bình thường, cũng khỏe mạnh ngay!"
Trương Thiên gật đầu nói: "Ban nãy ông hạ châm kéo dài tuổi thọ, chẳng những không thể khơi thông, thậm chí còn làm chậm lại hoạt động của các cơ quan, khiến sự vận hành chớp mắt chậm hơn nữa..."
Tôn Tư Miêu vỗ đầu mình một cái: "Suýt chút nữa đã hại mạng của ông cụ Châu, tôi thật sự là hồ đồ rồi!"
"Nhưng mà thần y Trương à, vì sao anh lại biết sự ứ tắc vận hành của các cơ quan không phải là do tự nhiên vậy?"
Trương Thiên đột ngột cười phá lên, bảo: "Vì lúc tôi đến, có người nói cho tôi biết, ông cụ Châu chỉ mới đột ngột phát bệnh gần mười ngày trước mà thôi!"
"Vậy nên tôi mới chẩn đoán tình trạng ùn ứ này là cấp tính."
"A, Tôn Tư Miêu tôi thật xấu hổ trước thần y Trương!" Tôn Tư Miêu cảm thán nói: "Học y lâu như vậy, tôi lại lỗ mãng như thế."
Trương Thiên vỗ Tôn Tư Miêu một chút, nói: "Biển học vô bờ, y thuật của thần y Tôn vẫn rất tuyệt hảo.
Nhưng mà học trò này của ông là sao? Có hơi không coi ai ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-o-re/2449886/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.