Sau khi vào Club Lưu Quang, Châu Võ rất được hoan nghênh, đụng phải không ít người quen.
Tất cả mọi người đều gọi anh ta một tiếng, cậu ấm Châu!
Gia nghiệp nhà họ Châu lớn như vậy, là nhà giàu có nhất ở thủ đô, óc được sự tôn sùng của mọi người cũng là điều rất bình thường.
Trương Thiên cúi đầu trêu chọc: "Hay đi chơi lắm à?"
Cuộc sống chìm trong vàng son chính là thứ những phú nhị đại thích nhất!
Châu Võ chắc chắn không kém cỏi trong phương diện này, thử cười nói nói: "Bình thường thôi!"
"A, xem ra làm tan nhà nát cửa là sở trường của cậu đi?" Trương Thiên nghiêng đầu hỏi.
"..."
Châu Võ chớp mắt không cao hứng được nữa, vốn đang nghĩ Trương Thiên sẽ khen mình một câu, thì mặt tối đen lại.
"Anh Võ! Anh Võ!"
Bỗng nhiên, một tên phú nhị đại trạc tuổi họ nhảy ra từ phía sau Châu Võ, đập vai anh ta mà gọi.
Có thể thấy, quan hệ của người đủ thân thiết.
Châu Võ xoay người nhìn một chút, vui cười hỏi: "Mẹ kiếp, Lượng Tử? Cậu cũng đến đây à? Sao không gọi tôi?"
"Ha ha!" Tên phú nhị đại gọi Lượng Tử kia nhướng mày, liếc sang phía sau lưng Châu Võ, hỏi: "Anh Võ, có chuyện tốt, sao em quên anh được?"
Châu Võ nhìn lại theo mắt anh ta, có bốn cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh đó.
"Ha ha, hay lắm! Lượng Tử quả nhiên là anh em tốt nhất trong đời tôi!" Vẻ mặt Châu Võ mỉm cười, hài lòng nói.
Lương Tử quay người nói với mấy cô gái: "Đây là cậu ấm Châu của nhà họ Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-o-re/2449888/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.