Âu Dương Siêu nhìn về phía có tiếng quát tháo kia, thấy một đạo nhân đang nhanh như chớp phi qua những tảng đá lởm chởm, xuyên qua bụi cây, rồi như một con chim đại bàng lướt tới.
Thì ra người đó là một đạo sĩ, tuổi đã ngoài bảy mươi, râu tóc bạc phơ, mặc áo bào thêu hình bát quái, sau lưng đeo một thanh trường kiếm có tua vàng rất dài, hai mắt sáng như điện, mặt dài như ngựa, hồng hào bóng bẩy, đủ thấy công lực của y rất cao cường và tu luyện thâm niên rồi.
Lão đạo sĩ vừa mới tới nơi, hơn trăm đạo sĩ lưng đeo kiếm đang ẩn núp quanh đó đều hiện ra, và như nước thủy triều đổ tới thanh thế quả thực khinh người.
Âu Dương Siêu đoán chắc đạo sĩ này thể nào cũng là Bạch Hạc chân nhân.
Lúc ấy Bạch Hạc chân nhân đã nhẹ nhàng phi tới, đứng giữa hai đạo sĩ mặt rỗ và có hai bộ râu dê, thực là oai phong lẫm lẫm.
Đạo sĩ mặt rỗ tiến lên hai bước, rồi quay người lại vái chào và lớn tiếng nói :
- Thưa bẩm Quan chủ, bọn bốn người này không chịu tuân dụ vào trong quan thỉnh tội, mà còn thách thức và mắng chửi người, miệt thị bổn quan vô cùng. Xin Quan chủ định đoạt cho.
Bạch Hạc quan chủ nghe nói tức giận khôn tả, liền đưa mắt nhìn bọn Âu Dương Siêu, rồi nói :
- Ta tưởng Âu Dương Siêu là người ba đầu sáu tay như thế nào, không ngờ lại là một thằng nhỏ chưa hết hơi sữa như thế này?
Thái độ của y rất ngông cuồng, lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797808/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.