Bọn đạo sĩ thấy lão Quan chủ như vậy đều kinh ngạc, nhưng ai nấy đã vội vàng theo Quan chủ trở về đạo quan ngay.
Âu Dương Siêu nhìn theo bọn họ, bụng bảo dạ rằng :
- “Người ta sống ở trên đời, tại sao cứ phải tranh danh đoạt lợi như thế mãi làm gì?”
Chàng vừa nghĩ vừa đứng ngẩn người ra. Ma Chưởng Châu bỗng lên tiếng nói :
- Ối chà? Tiểu sư thúc, vừa rồi quên mất, không hỏi lại lão đạo sĩ...
Âu Dương Siêu đang có vẻ lo âu, trong lòng thắc mắc vô cùng vội hỏi :
- Hỏi y về việc gì?
- Y bảo đại hội Hoàng Sơn đã hoãn rồi, không biết hoãn đến ngày nào, và tin này thật hay là hư?
Âu Dương Siêu nghe nói cũng ngạc nhiên, rồi gật đầu đáp :
- Phải đấy! Việc này cũng quan trọng lắm! Để tôi...
Chàng chưa nói dứt, Ma gia Song chu lại đồng thanh thất kinh la lên :
- Xem kìa? Lại là người trong võ lâm. Không biết có chuyện gì xảy ra nữa không?
Quả nhiên, ngoài ba trượng, đã có một cái bóng người đi nhanh tới, không khác gì một ngôi sao sa, chỉ thoáng cái đã đến trước mặt bốn người ngay.
Âu Dương Siêu đã trông thấy rõ người đó là Trường Kiếm Song Tuyệt Đông Phương Hạo, Kim kỳ Kỳ chủ của Ngũ Kỳ minh.
Vừa hoảng hốt chạy tới, Đông Phương Hạo không đợi chờ Âu Dương Siêu lên tiếng, đã vội vái chào và hỏi :
- Thưa bẩm Minh chủ, mời Minh chủ mau đi Hoàng Sơn ngay.
Y vừa nói vừa thở hổn ha hổn hển, và có vẻ mỏi mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797858/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.