Hán Ngọc Quan Âm Ma Chưởng Châu giật mình kinh hãi, nói :
- Lạ thật! Tổ phụ tôi tuy đã mất rồi, nhưng cái tên của Ma gia Tứ tướng vẫn còn, nên ít có người dám tự tiện đột nhập núi Thiên Trụ này. Vậy sao tối nay lại có nhiều người đến như thế? Có phải thiếu hiệp đã hẹn họ tới đấy không?
Âu Dương Siêu lắc đầu lia lịa đáp :
- Xưa nay tại hạ không thích kết bè kết đảng, và cũng không ưa hợp quần đánh hội, như vậy thì làm gì có đồng bọn nào?
- Thế...
- Để tại hạ thử đi xem là ai?
Nói xong, Âu Dương Siêu đã tung mình nhảy ra ngoài ba trượng.
Ma Chưởng Châu vội đuổi theo kêu gọi :
- Thiếu hiệp, còn... việc của tôi.
Âu Dương Siêu cứ mãi phi thân về phía có tiếng rú, mồm thì lớn tiếng đáp :
- Tại hạ sẽ hết sức giúp, chậm nhất là trước ngày Trùng Cửu, thể nào cũng giúp xong việc đó cho cô nương.
Vì công lực hãy còn kém, Ma Chưởng Châu không sao đuổi kịp chàng, và hơn nữa, quần áo lại rách tả tơi, chỉ sợ gặp phải người lạ mặt thì sao? Nên nàng đành phải ngừng bước lại và nói tiếp :
- Quý hồ thiếu hiệp đừng có thất tín.
Âu Dương Siêu giở hết tốc lực khinh công ra chạy về phía có tiếng rú. Đang chạy, chàng. bỗng thấy trên một ngọn núi ở phía bên trái, chỗ cách mình không xa, đột nhiên có tiếng đàn bà kêu la thảm khốc vọng tới. Sau tiếng kêu ấy lại có tiếng người cười như điên như khùng, nghe rất rùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797868/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.