Thì ra lúc ấy, Doãn Lượng đã nhảy ra ngoài xa hơn trượng, vươn tay ra chộp lấy Chưởng Châu. Lúc ấy nàng ta đang hổ thẹn, đứng khóc lóc. Y liền thuận tay đẩy nàng về phía Âu Dương Siêu.
Âu Dương Siêu phản ứng nhanh, kịp thâu thế lại và nhảy lui về phía sau, bằng không người của Chưởng Châu đã bị tan nát rồi. Tuy vậy, áo của nàng vẫn bị luồng gió của lá cờ hất tung, thế là nàng đã phanh ngực hướng về phía Âu Dương Siêu.
Ngượng vô cùng, Âu Dương Siêu không dám nhìn và phải quay mặt đi.
Doãn Lượng vừa dùng tay đẩy lưng Chưởng Châu, vừa điểm vào yếu huyệt câm của nàng, mồm thì cười giọng gian giảo và nói :
- Lại đi! Tấn công đi? Sao không dám tấn công nữa?
Tội nghiệp cho Chưởng Châu, tuy bị điểm huyệt câm không sao nói nên lời được, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, nên nàng hổ thẹn đến mặt tái mét, người run lẩy bẩy.
Âu Dương Siêu càng tức giận thêm. Chàng bỗng vận khí đơn điền, rú lên một tiếng thật dài, người nhảy lên trên cao ba trượng, múa lá cờ thành một hào quang ngũ sắc, nhằm đầu Doãn Lượng đánh úp xuống.
Doãn Lượng tưởng Âu Dương Siêu tới đây chỉ vì nữ sắc thôi, vì thế thoạt tiên y lấy Quyên Quyên ra để uy hiếp. Quả nhiên y thấy Âu Dương Siêu có vẻ hãi sợ thật, nhưng có biết đâu chàng lo âu hộ Quyên Quyên là vì tình bạn chứ không có tình yêu gì ở bên trong hết.
Rồi bây giờ y bí quá, lại giở trò cũ, bắt Chưởng Châu để kiềm chế Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797870/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.