Mỹ Hoa vừa nói xong liền đưa mắt liếc nhìn Âu Dương Siêu, rồi lại nhìn Tiểu My mà cười vẻ huyền bí.
Tiểu My khẽ nói với Mỹ Hoa rằng :
- Kể ra đôi mắt của lão tổ tôn cũng sành đấy! Trông y có vẻ hăng hái lắm, nhưng không biết võ công của y ra sao?
Hoa Mỹ cười khanh khách, đáp :
- Người ta làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ được. Công lực cũng không đến nỗi kém lắm đâu, nhưng so sánh sao được với đại tiểu thư của chúng ta.
Tiểu My nghe xong tiến lên mấy bước rỉ tai nói thầm với Mỹ Hoa một hồi.
Âu Dương Siêu không hiểu hai nàng giở trò gì thế.
Ma gia Song chu không trả lời chàng ngay mà chỉ gật đầu nói với nhau rằng :
- Thôi được! Chúng ta cứ thế nhé!
Nói xong, cả hai không hẹn mà nên, vội múa song chưởng, mồm thì đồng thanh nói lớn :
- Nếu công tử địch nổi Ma gia Song chu này hai mươi hiệp, thì chúng tôi sẽ đưa công tử đi gặp lão tổ tôn ngay. Nếu địch không nổi thì khôn hồn mau cụp đuôi ra khỏi núi Thiên Trụ này tức thì.
Hai người nói xong, không đợi chờ Âu Dương Siêu trả lời, cả hai đã chia làm tả hữu hai bên, múa chưởng tấn công liền.
Âu Dương Siêu nghĩ thầm :
- “Trông thái độ của họ thì không có vẻ gì là coi mình như kẻ thù kẻ địch đâu? Nhưng tại sao họ lại cứ nhất định bắt mình phải đấu với họ hai chục hiệp như thế làm chi?”
Chàng vừa nghĩ tới đó, bốn chưởng của Ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797878/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.